Đêm hôm sau, Tuấn lại thức để chờ. Nhưng lại không thấy gì hết. Rồi cứ
thế luôn ba đêm nữa. Tuấn càng ngày càng có ý mong đợi hơn lên.
Đêm nào Tuấn cũng tự nhủ: “Chắc đêm nay đây”. Anh thấy mình thất vọng
sau những buổi chờ đợi vô ích và vẫn vững lòng tin chờ lần sau.
Cái khoảng cửa sổ đen tối mỗi đêm một bớt sâu thẳm vì trăng một thêm
tròn, Tuấn nhìn quen đến nỗi nhận xét được những vẻ thay đổi rất nhỏ nhẹ.
Tuấn không muốn làm việc trong những lúc ngồi hàng giờ yên lặng trước
bàn viết, đọc sách không cầm giữ được trí, giác quan chăm chú đến từng
tiếng động rất khẽ trong đêm. Những hình ảnh tưởng tượng về dáng điệu
giai nhân càng làm thêm lạnh lùng, sự lạnh lùng vắng mặt. Tuấn nhớ lại và
bắt gặp thấy lòng mình âm thầm buồn. Khi nào ngồi lâu mỏi mệt, anh chợp
đi một lúc rồi choàng dậy. Tuấn ngơ ngác như thấy một sự gì vừa hiện lại
vụt biến ngay - Tuấn vẫn tự giễu mình - “Dễ thường mình tương tư một cái
bóng kỳ dị hay sao?”. Ý nghĩ ấy khiến anh lại tưởng đến những chuyện dan
díu với tinh hồn hoa, cây của những ngày xưa huyền hoặc.
Một đêm Tuấn ngồi ghếch hai chân lên bàn giấy vừa đợi vừa mơ tưởng.
Thần trí anh hoang mang không hẳn theo một ý nghĩ nào. Nhiều lần anh
thấy, rất nhanh chóng, như có lại những cảm tưởng mới mẻ giống hệt lần
gặp gỡ đầu tiên. Anh tưởng chừng như người đẹp lại hiện về, đang đứng
ngoài, đang đợi chờ... Nhưng lúc định thần lại, cảm tưởng ấy lại mất. Tuấn
dần dần một thêm bị kích thích. Hai ba lần anh trỗi dậy chạy ra hiên để thấy
ngoài đó vẫn vắng lặng như thường. Anh bực dọc và giận dỗi như người bị
lỗi hẹn. Anh vào ngồi chỗ cũ định tìm đủ các lẽ để tự bảo là mình đang làm
những việc vô nghĩa lý và để giục mình đi nằm. Đêm đã quá khuya và
người anh đã mỗi lúc một thêm bơ phờ.
Nhưng Tuấn vẫn ngồi yên, vẫn phảng phất có một ý trông chờ và hy vọng.
Tiếng gió xào xạc bên ngoài như nghe qua một giấc mơ chập chờn mong
manh.
Tuấn tưởng chừng người đẹp hiểu thấu lòng anh và đang tìm đến. Anh lại
thấy hình như nàng đã đến, đã ở đó và đang nhìn mình. Dẫu là người hay là
nhân vật hư huyền, giai nhân cũng đã từng nói lên lời những câu dịu dàng
và cũng đã làm anh cảm động. Cái tên Hoàng Lan Hương anh thầm nhắc