đến bằng tất cả sự âu yếm của lòng thanh niên lúc đó hình như bay thành
phấn hoa bao quanh Tuấn. Anh thoáng thấy từng làn hương đưa lại từ đêm
xưa, từng làn hương ý nhị, đặc biệt của người đêm xưa. Tuấn cảm thấy một
sự gần gũi rất thân mật và hơn nữa, rất “thực”.
Anh lo sợ không dám trông lên cửa sổ để vội thất vọng. Anh muốn để mặc
cho sự kích thích của tưởng tượng đánh luầ mình lâu nữa, lâu mãi, và mỗi
lúc một thêm sức mạnh để anh “thấy” hình ảnh Hoàng Lan Hương một rõ
lên.
Hương hoa - phải chăng chính là hương Hoàng Lan dìu dặt trong mơ tưởng
của anh, cùng với một dáng người nhịp nhàng ở gần đâu đây, ở trước mặt
hay ở ngay cạnh? Tuấn để cho người anh mê đi trong tay ôm ấp gọn ghẽ
của chiếc ghế bành - cũng như tâm hồn du dương ẩn nép trong lòng một
thứ vui mơ hồ.
Một tiếng động khẽ của tờ giấy trên bàn.
Tuấn hé trông thấy một bàn tay quen, mấy ngón muốt búp măng hiện tỏ
hiện mờ theo chiều mơ tưởng chờn vờn bay theo nhịp lim dim của đôi mắt
nhíp.
Cái hình ảnh thân yêu vẫn không mất. Tuấn tưởng thấy cả hai bàn tay, cả
màu áo xanh phơn phớt và màu da trắng điểm hồng. Hoàng Lan Hương...
Hoàng Lan Hương đến đây chăng? Câu hỏi nhắc lại ba lần trong trí chưa
tỉnh giấc của Tuấn, và sau cùng cất lên thành tiếng nhỏ dịu. Tuấn mơ hồ
nghe thấy lời mình :
- Hoàng Lan Hương đấy phải không?
Một tiếng đáp bên tai :
- Vâng
Tuấn nghe rõ ràng câu tiếp liền theo :
- Chính em của anh đây!
Tuấn thức hẳn dậy.
Người thiếu nữ đã ở đó, đứng phía bên trái, đang mỉm cười nhìn anh. Lan
Hương nhìn Tuấn không chớp - và không cất nụ cười - vẻ ngạc nhiên vui
tươi và êm lặng. Tuấn chưa tin ngay và vẫn lo sợ. Anh hỏi rất nhẹ tiếng :
- Thế ra... thế ra tôi không nằm mơ?