chỉ tin cẩn, vâng chịu của người đàn bà trong cái khoảnh khắc gần gũi...
Tuấn nhắm mắt lại và lần nào cũng như còn ngửi thấy mùi hương phảng
phất ở cạnh mình. Bên vai anh còn thấy nặng êm đềm dưới một đầu tóc đã
ngả lên. Trong cánh tay anh đã ẩn náu hình vóc nồng nàn của một tấm lưng
thon. Bàn tay anh còn mát rượi cái kỷ niệm một bàn tay nhỏ muốt anh đã
nắm giữ.
Tuấn vân vê quản bút trước khi viết những hàng tiếp theo.
* * * * *
Suốt ngày với ánh sáng mặt trời khiến cho tâm trí minh mẫn, song không
làm bớt một chút nào cái vẻ nửa hư nửa thực của việc xảy ra trong đêm.
Tuấn tha thẩn hàng giờ trên các đường lối trong Trại Bồ. Nhìn lại từng bụi
cây, từng góc vườn và thuộc hết những chỗ có lẽ không bao giờ Tuấn để ý
tới. Tuấn mong thấy một câu trả lời đột nhiên hoặc một ý nghĩ nào vụt hiện
lên trong lúc đi nhận xét đó. Nhưng Tuấn chỉ thấy mất thì giờ không đâu.
Cuộc đi dò tìm các vùng quanh trại cũng thế. Những xóm nhà tranh thưa
thớt ở đấy chỉ là chỗ nghèo nàn của những người cày cấy quê mùa. Một
con đường rộng dẫn đến hai đầu làng xa. Tuấn nhìn lên những đồng lúa
xanh bằng phẳng và thật thà, không giữ một vẻ gì là bí mật. Vừa nghĩ tới
anh đã vội bỏ ngay cái ý kiến đi tìm những người anh đã hỏi han mấy hôm
trước. Người coi trại thì có vẻ dè dặt khi anh vào chơi nhắc đến những
chuyện hoang đường hắn thuật lại hôm xưa: Tuấn hiểu ngay là hắn sợ anh
tìm cớ để không thuê Trại Bồ nữa.
Tuấn đành phải theo cái phương giản tiện nhất: là lại đợi như hôm trước.
Lần này anh đợi với một lòng hồi hộp và một ý mong mỏi riêng.
Nhưng đêm ấy người đẹp không đến.
Trong khi ngạc nhiên, Tuấn lấy làm bất mãn và nghĩ đến những ý nghĩ mà
anh cũng tự nhận là vu vơ. Tuấn ngờ có lẽ “nàng ta” biết. Việc dò hỏi của
mình, những hành vi trong suốt một ngày, những bước chân anh trên các
đường lối Trại Bồ và ở gần quanh, không chừng vẫn có con mắt vô hình
chăm chú theo dõi. Tuấn bật cười, nhưng không tìm được nhẽ nào khác để
cắt nghĩa sự “vắng mặt” của người thiếu nữ đêm qua.
* * * * *