Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (IV)
ức thư viết cho bạn, Tuấn định sẽ không gửi đi. Anh chỉ
thuật lại vắn tắt trên một bức khác để Bình biết đại khái
câu chuyện, còn nguyên bản anh giữ lại để lúc nào cũng
có sẵn trước mặt những “dấu tích thực tại” của những việc
có đủ các vẻ huyền hồ.
Tuấn ngồi lặng trước bàn giấy đến ngót nửa giờ sau khi
nàng ta không còn ở đó. Anh kéo tập thư lại, lấy bút định ghi chép theo
cuộc gặp gỡ sau cùng. Anh sẽ chép lại các cử chỉ, các lời nói và tất cả cảm
giác, ý nghĩ của mình, thành thực và rõ ràng như viết những trang nhật ký.
Công việc đó thực quan trọng đối với Tuấn. Sự tưởng nhớ của ký ức chưa
đủ: anh phải có tang chứng của những nét chữ kia để có thể tin rằng những
việc xảy ra, quả nhiên đã xảy ra thực. Tuấn vẫn chực cho rằng có lẽ mình
mơ.
- Một giấc mơ? Ồ! Có lý nào!
Nhưng Tuấn phải thừa nhận là một “sự thực” kỳ quái hết sức.
Người giai nhân biến đi như một cái hình bóng; Tuấn lại đã chạy ra sục tìm
và cũng lại mất công như những lần hiện ra trước.
Trong đêm, Trại Bồ càng rộng um tùm, nhiều bụm cây lớn lạ lùng và nhiều
lối khuất khúc hiện lên một phần trong ánh điện soi mói. Tuấn muốn nghĩ
rằng nàng ta có thể lẩn trốn đâu đây, nhưng trong lòng anh vẫn không chịu
tin.
“Lẩn trốn làm gì? Mà nếu biến đi được thì chẳng hóa ra...”
Cái nhân vật quái lạ ấy thực đã có lần Tuấn ôm giữ trong tay kia mà! Tuấn
càng nghĩ càng bối rối trong lúc trí anh, lòng anh và các giác quan anh còn
rung động một thứ tình cảm ly kỳ và thơm dịu... Màu đen sáng của đôi mắt
nhìn. Miệng cười son thắm. Cái thân hình óng muốt lả lướt, ân ái. Tất cả cử