- Hoa Hoàng Lan à? Hoàng Lan thì tất ở trại... Hẳn em cũng có cái trại hoa
nào gần đây?
- Không, nhà em ở trên một hồ nước, bên một hàng liễu xanh tốt và một
khóm trúc vàng. Anh không thể tìm được đâu, trừ khi nào em dẫn anh
đến...
Nàng lả một bên đầu xuống gần vai Tuấn, hai giọt lệ đọng nơi khóe mắt.
Tuấn không dưng cũng cảm thấy lòng buồn buồn. Anh mơ hồ tưởng đến
một điều vẫn từng động tới cảm tình văn chương của mình và thoáng thấy
trong một giây rất chóng biến, hình như hiện đang nhắc lại một cảnh đã
sống ở một cuộc đời tiền thân nào đã qua.
Tuấn vội xua đuổi ý nghĩ đó và ôm lấy Lan Hương :
- Hoàng Lan Hương, cái tên em mới thơm tho làm sao? Nhưng sao vừa rồi
em nói là anh không thể tìm được nhà em?
- Vì anh không tài nào tìm được nếu không có em dẫn đường.
Tuấn hỏi một câu rất vô tâm :
- Thế liệu em có dẫn anh tới không?
- Điều đó có thể có, mà cũng có thể không được... Vì đó là còn nhờ ở tình
anh, và cũng ở cả duyên em...
Nàng thở dài khi dứt câu nói.
Tuấn không hiểu tại sao Lan Hương lại buồn. Nhưng anh cũng lựa lời dỗ
dành, và chăm chút vuốt ve nàng. Bỗng nhiên Lan Hương lắc đầu, thong
thả đứng dậy, thong thả bước ra phía cửa.
Tuấn hoảng hốt :
- Em đi đâu bây giờ?
- Em xin phép anh em về.
- Kìa, Lan Hương, sao em lại về ngay không ở chơi nói chuyện với anh lát
nữa?
Nàng ta ngoảnh lại :
- Có lẽ đêm mai... em sẽ lại. Từ nay trở đi em không phải ở ngoài nữa, có lẽ
đêm đêm em sẽ lại thăm anh... Bây giờ thì xin tạm biệt anh... Nhưng xin
anh đừng tìm em đấy.
Nàng đã mở cửa ra.