Người đẹp đang nhìn anh, miệng tươi, vẻ ân ái và mắt đắm đuối.
Nàng ta thong thả đứng lên, thong thả đến gần Tuấn, bước nhẹ và nhịp
nhàng, người uyển chuyển trong màu áo dịu mềm và tỏa ra một làn hương
mong manh của phấn son hay của da thịt.
Nàng đặt một tay lên vai Tuấn, cười một tiếng khẽ và ấm như hơi thở. Lần
thứ nhất - Tuấn gợn người từ gót chân tới chân tóc - Tuấn chạm tới bàn tay
mỹ nhân. Tuấn thấy tay mình đã nắm những ngón tay nhỏ, mát trong làn da
nhung dịu như cánh hồng non. Một cánh tay anh đã quàng ở ngang tấm
lưng thon và gọn. Anh được thấy bên người anh cả một sự xúc động âu
yếm của tấm thân giai nhân hiện thực: một giai nhân “đúc bằng xương bằng
thịt” có quả tim hồi hộp và có những huyết mạch nồng nàn.
Tuấn không cần biết tại sao người ấy lại ở trong tay anh, anh sẵn lòng quên
hết các trường hợp ly kỳ. Quả vườn cấm đưa đến tận mình - cần gì biết do
đường lối nào? - Anh cứ vui lòng hưởng.
Tuấn dìu nàng đến ngồi chung một ghế. Nàng ngoan ngoãn, và sung sướng
vâng theo, dáng điệu thân mật như đã quen biết nhau lâu ngày.
Tuấn đã “cảm thấy” sự rạo rực rung động trong thân thể người thiếu nữ
truyền đến cánh tay mình. Phảng phất một áng hương nhẹ lại thoáng qua,
anh nhíu mắt lại nghĩ đến một ý nhỏ nhắn. Anh chợt hỏi, giọng vô tình hoa
mỹ và lời như đã chọn sẵn - và cả tâm hồn lúc đó như ngan ngát trong một
khí vị văn chương :
- Em là ai, em ở đâu đến đây mà lạ lùng, mà bí mật như một người trong
giấc mơ thế?
Nàng ta đáp ngay :
- Có lẽ em là người trong mộng của anh đấy, người trong mộng biến thành
người thực, thành sự thực đến với anh đấy.
Tuấn mỉm cười :
- Anh không ngờ lại gặp một sự thực huyền hồ, một sự thực... mơ mộng
đến như thế này...
Rồi giọng chân thực hơn, Tuấn nói :
- Nhưng không thể... vì không nhẽ chúng ta cứ như thế này mãi. Gặp nhau,
mến nhau, thân cận nhau ngay từ lúc đầu, được lắm; nhưng anh muốn