Anh nghe thấy một câu nói nhẹ, giọng thanh và như đưa lại từ đâu xa :
- Thưa anh, anh hỏi gì em? Mà anh hỏi em để làm gì?
Câu đáp bất ngờ giọng thân mật càng làm cho Tuấn ngạc nhiên.
Nhưng anh đã thấy nhẹ mình.
Một chút rùng rợn êm ái dội qua tâm hồn một luồng khác lạ. Tuấn đáp lại
và nghe lời nói của mình như trong mơ hồ.
- Tôi muốn... tôi... tôi chưa được cái hân hạnh gặp cô... quen biết cô...
Người ngồi đó đưa mắt nhìn vu vơ, miệng cười hé mở; đôi mày nhẹ nâng
cao trên vừng trán xinh nhỏ và cả người đủng đỉnh một vẻ đỏm dáng lững
lờ. Câu trả lời cũng giấu giọng lả lơi đùa cợt :
- Anh không quen biết em, nhưng em quen biết anh, thế là cũng đủ.
Nàng tiếp luôn :
- Vả lại sự quen biết không cần cho sự yêu mến lắm. Anh trông thấy em,
em trông thấy anh lần đầu tiên, thế là ta có thể thành đôi bạn thân yêu được
rồi.
Tuấn không nhận thấy điều gì quá dị thường trong câu nói tuy có hơi kiểu
cách. Anh đã tìm lại được can đảm. Anh lại thấy câu chuyện tuy vẫn lạ lùng
nhưng không thiếu phần ngộ nghĩnh, dễ ưa. Những tiếng “anh” đột nhiên
gửi cho mình và những tiếng “em” ngọt ngào người ta nhận lấy, nói lên tự
cái miệng tuyệt mỹ kia, hứa một sự giao thiệp có thể trở nên rất êm đềm.
Tuấn gần như được hưởng cái thú ghê rợn rất phức tạp. Anh sẵn sàng để
cho tâm trí chiều theo những đường lối một câu chuyện anh chưa biết rồi sẽ
dẫn tới đâu. Từ trước đến bây giờ anh chỉ toàn thấy hết cái ngạc nhiên này
đến cái ngạc nhiên khác.
- Ta cứ nhắm mắt lại để cho “nàng ta” dẫn đi cũng được.
Ý nghĩ ấy khiến anh chợt tưởng tượng đến một sự không thể nào làm ngơ
được. Tuấn nhìn soi mói người khách lạ của mình.
Anh nhận thấy vẻ kiều lệ rõ ràng hơn: bực nhan sắc anh đang tiếp trong
một trường hợp khác thường kia có một giá cao quý tuyệt phẩm. Tuấn bâng
khuâng như trong một xứ kỳ ảo, lòng mênh mang thấm nhuần hạnh phúc và
lo ngại như chiếm giữ châu ngọc...
* * * * *