biết... anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn kia.
- Biết rõ mà làm gì? Mà anh muốn biết rõ những gì? Anh biết là em yêu
anh, em tìm đến với anh, thế không đủ sao?... Còn ngoài kia, có quan hệ gì?
Câu chuyện theo giọng ấy kéo dài thêm, Tuấn gạn gùng thì người thiếu nữ
chỉ cười, hoặc thoái thác khéo. Sự cố ý giấu diếm đó, càng khêu gợi thêm
cho Tuấn muốn thấu hiểu tường tận hơn.
Anh tìm được một cách ví von khôn khéo để làm cớ cho câu hỏi :
- Nhan sắc như bông hoa quý, anh không thể đành lòng không biết tên thứ
hoa mà anh khen ngợi được. Không, hình ảnh chỉ để cho trí nhớ thôi; anh
muốn lòng anh được gọi đến tên em, nhắc đến tâm tình em... anh muốn
được tưởng thấy cả cái vườn tiên mà em đã tạm bỏ để đến đây thăm anh...
Tuấn mỉm cười, nhưng nói bằng giọng hết sức chân thực. Những câu hoa
mỹ viển vông đó hình như cũng làm xiêu được lòng giai nhân. Nàng ta nhìn
Tuấn rồi lại nhìn vẩn vơ và đủng đỉnh nói :
- Em thì em nghĩ rằng anh không biết có lẽ hơn... Nhưng nếu anh nhất
quyết thì vâng, em cũng xin thú thực, không dám giấu nữa...
Tuấn vui vẻ :
- Thế thì em ngoan quá... Em nói đi... Em nói cho anh biết tên em đã này...
Nàng ta thoáng có vẻ buồn rầu, nhưng miệng tươi cười ngay :
- Tên em ư? Anh thử đoán xem.
Tuấn nhíu mày nghĩ, rồi lắc đầu. Nàng ta nhắc :
- Tên em là tên một thứ hoa!
- Lan? Cúc? Huệ? Liên?...
Nàng ta lắc đầu :
- Không...
Và lại nói :
- Không, Lan Hương, Hoàng Lan Hương.
Tuấn cười :
- Có lẽ chính em là hoa hoàng lan đấy.
Nàng ta khẽ thở dài :
- Có lẽ.
Tuấn hơi ngạc nhiên. Anh hỏi cho có chuyện :