giữ anh mãi trong cái phút vô cùng đó và anh tưởng chừng sẽ đứng như thế
mãi, nhìn như thế mãi, và người đàn bà đẹp cũng sẽ ngồi đó mãi, cũng như
vẫn ở đó đã từ bao giờ.
Nàng ta không hề ngượng, rất tự nhiên - có lẽ rất thản nhiên trước vẻ sững
sờ của Tuấn. Điệu ngồi lặng lẽ như người đang suy nghĩ. Tuấn như ở đâu
chợt tới, và thấy người ta không để ý đến hay không biết đến mình.
Người bối rối nhất không phải là người khách dị thường kia. Tuấn lại thấy
ở mình có một vẻ bỡ ngỡ như chính mình không phải là chủ nhân. Sự yên
lặng vẫn ở nguyên, dai dẳng, bướng bỉnh và hết sức khó chịu.
Tuấn không thể tìm được cách nào để xử trí. Anh đần người ra và như có
một sức ám ảnh gì giữ lấy sự lanh lẹ. Tuấn muốn đằng hắng lên. Anh kéo
chân về định cho tiếng dép xiết trên nền gạch. Hay vò một tờ giấy? Hay
đánh rơi một vật gì rồi cúi xuống nhặt? Tuấn nghĩ đến các việc đó, nhưng
anh vẫn đứng im.
Tuấn thầm bực tức cho cái vô lý của mình. Sao mình lại rụt rè thế? Sao lại
có cái ý tưởng kỳ dị là cứ phải đứng lặng đó? Sao lại có sự ước mong hồ đồ
rằng cái người kia sẽ thôi ở đây, sẽ biến đi?
Dù sao (Tuấn nghĩ thầm) ta cũng cứ nói lên một câu xem nào?
* * * * *
Sự kinh dị đầu tiên đã lui dần. Tuấn bắt đầu tìm một lời nào, một cử chỉ
nào, để đối phó. Tuấn sửa soạn như sắp làm một việc quan trọng và khó
nhọc. Anh lựa đường lối để tiến một bước hành động. Câu hỏi đã thầm quát
lên trong trí, thầm nhắc lại vài ba lần và chỉ chực lên tiếng. Tuấn nuốt nước
bọt mới nhận thấy cổ họng mình khô.
- Tôi muốn hỏi... cô...
Lời nói vang ầm lên trong sự im lìm bị hoảng loạn.
Tuấn ngừng lại thấy trơ trẽn quá, sượng sùng quá. “Trời ơi! Sao lại thế! Sao
lại thế mới được chứ!” Tuấn nhất định hỏi nữa, rồi muốn ra sao thì ra.
Nhưng rất dịu dàng, người đàn bà đẹp ngẩng nhìn, miệng ngậm một nụ
cười kín đáo, nhã nhặn. Tuấn nhìn thấy một cảm giác rất dị thường cùng
một lúc đôi mắt kia soi vào mắt mình - đôi mắt đen, sáng và lóng lánh
những tia lửa lạnh.