- Ừ! Thì là người, là ma, là tinh nữa, thế đã sao chưa?
Nhưng sự hồi hộp lấn đến rất mau chiếm lấy cả tâm trí anh. Tuấn lại có thứ
cảm tưởng lạnh lùng nặng nề, và ghê rợn y như mấy lần trước...
- Chắc lần này lại...
Cả câu nghĩ thầm như cũng nghẹn ngào trong cổ.
Tuấn chợt sinh bực tức, thấy rõ mình bị giễu cợt, trêu ghẹo, dù bởi ma hay
người... Sự căm giận nổi lên vì hổ thẹn và phản kháng, như thêm một sức
mạnh lạ lùng. Tuấn nắm tay lại, nhìn phắt lên: ngoài cửa sổ vẫn không thấy
gì khác.
Hơi Tuấn thở vội, hỗn loạn với nhịp trống ngực. Tuấn sững sờ và thấy mình
ngộ nghĩnh đáng nực cười. Anh lại toan cất tiếng cười lên: Muốn tự cho
mình là người lo sợ không đâu, và chỉ tưởng tượng ra những điều kỳ dị để
tự nát. Nụ cười đã sẵn phác ở miệng Tuấn, nhưng cứ giữ nguyên thế. Tuấn
vừa lại “cảm thấy” một sự gì khác thường. Phải, một sự gì vừa xảy ra.
Hình như có tiếng gì vừa động. Nhưng ở đâu?
Tuấn toan nghe ngóng, bỗng quay lại đằng sau: Chưa bao giờ - thực vậy,
chưa bao giờ - Tuấn kinh ngạc đến thế.
Một người thiếu phụ - người hai đêm trước - vấn tóc trần, mặc hàng lụa
xanh phơn phớt, ngồi bắt chéo chân trong chiếc ghế bành gian giữa, bình
yên, lặng lẽ, và tự nhiên như người trong nhà. Tuấn lần này mới nhìn rõ
nhan sắc của nàng ta, và nhìn lâu. Và lần đầu tiên anh biết thế nào là sự
rùng rợn.