Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (III)
ao ý nghĩ vừa rồi về những việc đã qua, vẫn còn xao
xuyến sôi nổi trong trí Tuấn. Tinh thần kích thích như dây
đàn căng vừa ngắt tiếng sau một khúc, vang âm còn rung
động giữa lúc yên lặng đêm khuya. Trên mặt bàn, ngay
dưới tay Tuấn, tập thư vừa viết còn ghi nguyên tang chứng
của “sự thực”. Cái bút đặt bên lọ mực, mấy quyển sách
gáy in chữ vàng lấp lánh bên chân đèn. Tuấn nhớ rõ những hình ảnh hiện
thực đó. Ánh đèn chiếu xuống không đổi sắc. Tuấn nghe thấy tiếng bấc
cháy. Đồng hồ nhỏ lách tách những nhịp vội vã và đều đặn. Giun dế quanh
nhà vẫn lích chích kêu như cũ và từ xa lắm, tiêng chó sủa đáp lại nhau qua
mấy cánh đồng...
Tuấn để tai nghe tất cả một lượt rất nhanh. Anh kiểm điểm lại động tĩnh
bấy giờ trong lúc nhìn cái bóng đàn bà ngồi kia, trong nhà anh, và ở đó như
đã từ lúc nào rồi.
Sự kỳ quái của giấc mơ ấy lại là sự thực nhỡn tiền.
Mắt Tuấn nhìn người đàn bà đẹp từ đầu đến chân, nhận thấy từng dáng
ngồi, đường thân, màu tóc, nếp áo. Bàn tay “nàng ta” trắng nuột, nhỏ và
dẻo một cách lạ, đang nhẹ nhàng cầm giữ ở đầu ngón một lá cỏ dài và mập
như một chiếc lá lan. Nước da trên mặt, cũng trắng nuột - một màu trắng
đẹp tưởng chưa từng thấy bao giờ. Khuôn mặt thanh tú giữ những đường
cong nét uốn hòa đối và mỹ lệ lạ thường. Tất cả người “nàng ta” đều có
một vẻ đẹp khác thường, một vẻ đẹp quá chừng như không thể nào có
được. Tuấn thấy rợn khắp mình. Một cảm tưởng lạnh mát lại gờn gợn chạy
lan cả tâm hồn một cách rất nhẹ, rất chậm. Chưa bao giờ Tuấn nhìn một
người đàn bà rõ ràng như thế và lâu đến thế. Mắt anh không thể nào rời
khỏi được. Anh gần như không có quan niệm về thì giờ nữa. Sự kinh ngạc