rất xa. Anh nhìn anh với người đẹp như ở trong một bức tranh quý giá. Anh
thoáng nghĩ thầm :
- Lan Hương ơi, hai ta trong khoảng khắc này là hư đấy hay là thực đấy?
Những tiếng xưng hô mà Tuấn định sẽ nói, trong giây phút ấy không phải
là những tiếng anh em mà Tuấn đã dùng. Giá gọi Lan Hương là “nàng” và
tự xưng là “kẻ thư sinh này” có lẽ mới thực đúng, mới thực hợp.
Ngồi trong ghế và lả mình vào tay ôm giữ của Tuấn, Lan Hương đang lặng
lẽ nhìn phía trước mặt. Nàng ta thở đều và thong thả, ở yên đó như người
tình nhân ngoan ngoãn đang chung một phút trầm ngâm thân mật với người
yêu. Không hề có một chút sượng sùng. Tuấn lại ngạc nhiên khi nhận thấy
cái vẻ quen thuộc trong lúc thân cận đột nhiên ấy.
Tuấn nghĩ thầm một câu hỏi văn vẻ :
- Hoàng Lan Hương ơi, nàng là ai thế, nàng là người ở đâu đến đây?
Và đoán chừng câu trả lời sẽ có những ý tứ cho mình biết Lan Hương chỉ là
hiện thân của thảo mộc, là hương thơm của Hoàng Lan biến thành người, là
một nhân vật trong cái thế giới u linh ở lồng với khung cảnh trần gian
nhưng lại cách biệt hẳn trần gian; người ta phải có con mắt riêng của một
tâm hồn khác thường mới gặp thấy. Tuấn cũng như một người sót lại tự cái
thế kỷ cổ sơ trước, Tuấn là một linh hồn còn thuộc những âm vang và
những hình ảnh cũ của một thời đại nhuôm màu tím huyền...
Tuấn thu hẹp lại cái cánh tay ôm quanh vai người thiếu nữ. Anh mỉm cười
vơ vẩn, nhận thấy từng chút thời khắc đi qua, tĩnh mịch trong cái lặng lẽ
khuya khoắt của không gian. Anh sống một khoảng đời bâng khuâng rất lạ
lùng, tâm trí vừa ngạc nhiên vừa bình thản mà hướng theo nguồn tư tưởng
không cố gắng, lưu loát như sẵn hiến trọn mình trên một trang văn thơ.
Một chút lo sợ rất quen cũng phảng phất trong lòng Tuấn.
Tuấn liếc nghiêng mắt nhìn người thiếu nữ và hồi hộp trong khi thầm khen
nét mày rất thanh tú và hàng mi cong dài làm dịu thêm và xa xăm thêm vẻ
nhìn trong sáng.
Tuấn lại thấy cần phải dè dặt những lời phải nói ra, những cử chỉ sẽ làm và
im lặng như để dò ý tứ.