Tuấn càng suy tưởng, càng thấy lòng bối rối thêm. Anh không thể hiểu
được những cái kỳ dị về Lan Hương. Điều đó như đã thành một sự dĩ nhiên
cay đắng.
“Cái khổ của lòng ta càng thêm xót xa thấm thía vì đến lúc này ta mới thực
sự yêu nàng... Lan Hương ơi! Em nỡ phụ lòng anh đến thế sao?”
Và những tiếng thở dài từng khắc, từng giờ, xao động thâu mấy canh
trường, hay ám nặng khắp ngày ủ dột.
* * * * *
Thằng Dần, tên đầy tớ yên lặng của Tuấn, bắt đầu lo sợ.
Sáng nào nó cũng lên nhà rất sớm để buồn rầu thấy chủ bơ phờ, một dộc
dạc thêm. Trong lúc anh ngồi thừ trước cửa sổ, hoặc nằm thẳng trên ghế
dài, hoặc đứng tựa cột rất lâu ngoài hiên, nó thường quanh quẩn gần đó.
Tính rất kín đáo, chỉ nói khi nào hỏi đến hay có việc tối cần, nó không tỏ ý
kiến gì hay một thái độ nào về việc riêng của Tuấn. Anh cũng không cần để
tâm đến sự nghĩ ngợi của đầy tớ. Nhưng đến nay anh thấy nó có vẻ ái ngại
cho anh rất nhiều. Anh bất chợt những lúc nó đứng sững nhìn bằng đôi mắt
băn khoăn; thấy anh nhìn lại, nó vội cúi xuống dọn dẹp hay quét tước.
Một đêm, nửa thức nửa ngủ, anh thấy tiếng chân chạy nhẹ nhàng nhưng
gấp ở đâu đó. Vùng thức dậy thì thoáng có bóng người động trong vùng
liễu dưới đêm trăng tàn. Anh gọi, thằng Dần túng túng trở vào, ngượng
ngùng và trả lời bên cạnh những câu anh hỏi.
Anh căn vặn mãi đến gần nổi giận nó mới rụt rè thưa :
- Con nằm mơ thấy có người đến...
- Ai đến?
- Con không biết.
- Nhưng người thế nào?
Dần thêm cuống quýt, ấp úng mãi mới nói được. Nó không trông thấy rõ
mặt, chỉ biết một hình tóc xõa, vận toàn đồ trắng chập chờn đi qua. Nó giật
mình thức dậy, thấy trờn trợn và nghe như có tiếng loạt xoạt ở gần. Nó
vùng chạy ra, thì một nhành liễu bên rặng mẫu đơn còn phe phất một cách
khác lạ. Nó như sợ quá hóa táo tợn, sấn đến xem thì lại không thấy gì.
Tuấn đang nghi hoặc bỗng ngạc nhiên vì thấy Dần se sẽ gọi :