- Thưa cậu...
Nhưng nó im bặt khi anh ngoảnh nhìn. Ngập ngừng mãi, rồi nó mới lại khẽ
nói :
- Thưa cậu... ở trại này có ma.
Thoạt nghe, Tuấn cho ngay đó là do cái sợ lưu truyền và rất giản dị của
những tâm trí ngô nghê. Thấy trời sáng dần, anh không muốn ngủ lại nữa.
Nhân dịp vừa rồi, anh thử hỏi chuyện đầy tớ trong lúc đợi sôi ấm nước trên
đèn cồn. Lúc đó, Tuấn mới biết đầy tớ anh ít lâu nay bị giày vò vì một sự
khiếp sợ thầm kín.
Hắn biết chủ vẫn tiếp một người con gái đẹp dị kỳ đêm đêm thường hiện
đến, nhưng sẵn tính nể sợ chủ và rất ít lời, lại thêm cái lòng kiêng dè,
không hay đả động tới việc hắn biết, nên tuy vẫn lo cho Tuấn mà không
dám đem điều ấy nói ra với anh. Vâng lời Tuấn, hắn phải ngủ dưới nhà phía
sau và đêm nghe thấy những tiếng gió thổi kinh hoàng.
Hắn nhắm mắt lại là thấy người xõa tóc, giống với dáng người con gái mà
chỉ đêm đầu hắn thoáng thấy trong nhà, ở cạnh Tuấn. Hắn thú thật vẫn mạn
phép Tuấn đi rủ một người nhà quê, mua rượu cho người ấy uống để ngủ
với hắn những đêm về sau... Dần không dám lộ chuyện xảy ra. Hắn lựa lời
hỏi dần dà thì người nhà quê cũng chỉ mơ hồ nói đến những việc biểu hiện
kỳ quặc mà chính mình không trông thấy. Theo lời đồn quanh quất thì Trại
Bồ vẫn có ma, khi thì mập mờ, khi thì hiện rõ, nhưng không làm ai việc gì.
Người nhà quê bảo Dần: “Mình không động đến họ thì chả bao giờ họ làm
hại mình”. Dần vẫn không yên lòng, mấy đêm sau hắn phải trốn ra ngủ ở
chính nhà người bạn táo tợn kia, cho đến hôm hắn thấy Tuấn bơ phờ như
người ốm. Hắn lại ngủ ở nhà, ngủ gần Tuấn, mừng vì đoán rằng người đàn
bà không hiện đến nữa, nhưng lại lo vì chủ của hắn mỗi ngày một hốc hác
xanh xao thêm. Dần không dám nói rõ hết ý nghĩ của hắn, nhưng Tuấn hiểu
thầm :
- Hẳn nó cho là mình bị yêu ma ám ảnh.
Tuấn cười một tiếng vu vơ của người đã hiểu và không tin những ý nghĩa
của kẻ khác. Dần càng ngơ ngẩn khi thấy anh vừa pha nước uống vừa mỉm
cười. Một lát Tuấn thở dài, mắt đăm đăm buồn.