Anh chợt hỏi :
- Mày trốn... mày ra ngoài ngủ mấy đêm?
Anh lấy giọng ôn tồn để cho Dần khỏi lo bị trách mắng. Dần thưa :
- Bẩm cậu, bảy, tám đêm.
- Sáng về lúc nào?
- Bẩm, hôm nào con cũng về từ lúc còn mờ mờ đất.
Anh nghĩ một lát, dọn câu hỏi cho hắn hiểu rõ :
- Thế... có sáng nào về mày thấy có người trong nhà nữa không?
Dần lúng túng :
- Bẩm... thấy... người đàn bà?
- Phải rồi. Có thấy gì không?
- Bẩm không. Hôm nào con về cũng lên ngay nhà dọn dẹp quét tước trong
lúc cậu chưa dậy. Con không thấy gì cả... không thấy ai cả. Nhưng...
- Nhưng sao?
Tuấn chăm chú nghe, đôi mắt nhìn bao dung để khuyên khích. Dần nói tiếp
:
- Bẩm... Chỉ có sáng sớm mười tư (Tuấn tính nhẩm thấy cách đó đúng bảy
ngày) sớm hôm mười tư con về tới cổng thì thấy như có bóng người đi ra...
- Ở đâu ra?
- Bẩm ở trong nhà này ra... con thấy đi rất nhẹ nhàng, nhưng lúc ấy chưa
sáng giời nên con trông không rõ lắm.
- Người thế nào?
- Bẩm... người... ở trong này.
- Ăn mặc thế nào?
- Bẩm, áo trắng dài.
- Sao lại áo trắng?... Mày nhớ kỹ xem... Áo xanh phơn phớt chứ?
Dần không nhớ rõ, vả lại lúc ấy cũng không phân biệt được màu trắng hay
màu phơn phớt, vì sương sớm vẫn hỗn mờ chút bóng đêm tàn. Hắn lại
khiếp sợ quá, phải nép vào xó cổng, không dám thở nữa. Bóng dáng kia ra
khỏi hiên, thướt tha bên rặng liễu, nhẹ nhàng một cách rất quái lạ, khiến
hắn sợ tưởng đến lịm người đi. Dần cố gượng đứng vững, tay níu gẫy một
cành khô bên cột gạch. Hình như thấy động, cái bóng trắng biến đi ngay.