cùng gần gũi, nàng than trách Tuấn: “Thân em chỉ là thân cây cỏ, anh có
coi ra gì, anh ngờ vực không cho em được xứng đáng với anh...”.
Tuấn để trở đến tâm hồn mình tất cả bầu hương khói dị đoạn mà trí não anh
trước đây vẫn cố xua đuổi. Một chút phản kháng của phần thiết thực còn
sót lại, nhưng Tuấn nhất tâm làm ngơ, con người si tình ấy như đã được thứ
men nồng làm chìm lịm bớt đi cái sức giày vò của sầu muộn.