Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (VII)
rưa hôm đó, Tuấn đã chịu ăn uống hơn mấy bữa trước.
Tên đầy tớ của anh vẫn kín đáo hầu hạ gần đấy và lo ngại
rình xem thái độ của anh. Có lần Tuấn bất chợt nhìn thấy
nó kinh ngạc nghe thấy tiếng anh khẽ cười. Tự anh cũng
ngạc nhiên khi thấy mình nhẩm đọc những lời thơ Liêu
Trai và có một ý mong đợi bâng quơ và êm nhẹ.
- Hay là...
Nhưng anh không dám theo ý nghĩ này, vì vẫn sợ khơi gợi thêm sự thất
vọng. Anh lặng lẽ mỉm cười và thở dài một tiếng rất thong thả.
“Lan Hương ơi! Em có biết cho lòng anh lúc này không? Em ở đâu, xa chơi
ở chốn non nước nào?”
Anh nghĩ tới cái thân thể anh ôm ấp trong bao đêm nồng, đến này là một
hình ảnh hư huyền mà tất cả sự rung động của tâm hồn anh, của xác thịt
anh đều đê mê luyến tiếc, cả niềm oán hận, cả sự đau thương cũng thấm
thía những ý vị yêu dấu chí tình mà anh tưởng có thể động được tới tâm ý
người đẹp.
Buổi chiều, ngồi hờ hững giở từng trang sách ngoài hiên, Tuấn trông ra
cổng thấy Dần ở đâu về, mang lấp lánh một nghìn vàng hoa, một thẻ hương
và xách một chai rượu nhỏ.
Tưởng như mọi lần đọc sách Tuấn không bao giờ để ý đến hắn, Dần đi ra
phía đầu hiên bên ngoài. Tuấn không nói gì, ngồi lại một lát rồi trở vào, mở
cửa sau xuống nhà dưới. Dần không có đấy. Anh rảo bước ra phía đầu hiên
xem thì thấy hắn đang xếp vàng rượu lên cái bàn cũ đặt bên gốc hoàng lan.
Dần lúng túng trả lời câu hỏi của anh. Hắn đặt lễ cho yên đất. Tuấn biết là
nói dối, tra vặn mãi, Dần mới thú thật rằng hắn đi xem bói bên làng về.