Tuấn rón rén trở vào nhà, ngạc nhiên thấy vắng lặng quá chừng. Anh làm
ngoa thêm dáng điệu ngất ngưởng, miệng mỉm cười hoài, nhưng lòng buồn
vẫn còn rười rượi.
Anh nói lên tiếng :
- Biết thế, ta cứ uống hết chai rượu...
Trong lúc cả tâm hồn anh trách gọi Lan Hương.
- Lan Hương ơi, em nỡ bỏ anh thực sao? Bao nhiêu cực khổ tạm nguôi
chẳng được bao lâu, vết cũ lại mở ra, càng thêm đau xót lắm.
Mắt anh nhòa trông ánh đèn. Anh đổ cho tại rượu, anh dè chừng thương
nhớ chua cay lại sắp kéo đến, và tưởng trước cái đêm trằn trọc, sẽ kéo dài
hiu quạnh không biết đến bờ bên nào.
Nỗi sầu đủng đỉnh nhắc lại trong những lời thơ não nùng.
Thi nhân xưa đã chịu vò xé biết mấy mươi từng mà thấu được tình cảnh
anh chàng đến thế?
- Lan Hương ơi, em là người sống hay là vật hư huyền, thì tâm hồn em
cũng phải anh linh để mà cảm thông với anh chứ. Mà hoa, cây là giống đa
tình cảm, sao mà tệ ác được thế, sao mà để khổ cho nhau đến bực này?
Lòng thấm đượm oán hờn, và đôi mắt bi ai, Tuấn thẫn thờ đến rút thêm
mấy nén hương châm cắm trên bàn và quên mình trong một bầu không khí
buồn thương mênh mang bát ngát.
Anh ngồi thả trong ghế bành nhìn sững làn khói đưa thẳng lên để uốn éo
hỗn hòa trong sự tan biến. Tất cả tâm hồn anh như chắp tay cầu khấn, lời
thầm reo động, muốn quyện bay xa cùng áng hương ngà say.
Anh muốn có sự tâm niệm chân thực của người đàn bà góa ngồi trước bài
vị lang quân. Anh muốn có những câu van nài di thấu tới cõi u linh của tâm
tưởng. Lời của anh chỉ là ý nghĩ, anh thấy chưa đủ vang động. Giá Tuấn có
thể quên thẹn để lên tiếng khấn những ý kêu gọi trong lòng!
Một bài thơ đã nhiều lần nhắc tới, lúc đó như long lanh nổi lên những ý tha
thiết không ngờ:
Có những buổi, ta nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
Ôi mắt xa khơi, ôi mắt dị kỳ!