lấp lánh như dát ngọc châu. Thân nàng như một mình cây rêu bán đầy hạt
móc. Chiếc quần cẩm nhưng mềm nhẹ phủ trùm xuống như hơi sương trên
đôi chân hài.
- Lan Hương! Lan Hương! Em... ồ... thực Lan Hương của anh đây rồi!...
Nàng mỉm cười, đôi mắt ngọc huyền khoan dung soi vào lòng sung sướng
của anh...
- Lan Hương! Em có biết anh đang cầu khấn em đây không?
Nàng thoáng liếc những vàng hương bày giữa nhà. Nàng đủng đỉnh nói qua
nét cười :
- Em không biết sao em lại về?...
Rồi nghiêm nét mặt lại, nàng thở dài, nhưng đôi mắt lại tươi sáng ngay,
nàng ngồi xuống ghế và dìu Tuấn ngồi ghé cạnh. Một tay vẫn đặt lên vai
anh. Nàng nhìn nhận vẻ mặt xanh gầy của anh.
Nàng nói, tiếng nói nghe gần mà như từ đâu xa vừa tới.
- Em giận anh lắm, anh đòi biết những điều không cần biết, anh băn khoăn
nghĩ ngợi quá để động tới lòng hờn dỗi của em... Em vẫn còn giận anh, đã
nguôi đâu, nhưng giận mà vẫn không thể nào quên được thương nhớ.
Nàng ngả đầu bên má Tuấn, ngửa lòng bàn tay cho anh đặt tay lên. Tuấn
chỉ khẽ nói được một câu :
- Thế em có còn giận anh mãi không?
Nàng ròn rã cười, ngẩng lên nhìn nghiêng :
- Cái bác si tình này rõ khéo hỏi ngẩn ngơ. Những nỗi khổ lòng còn cả trên
nét mặt anh đây, sao em không cảm không thương? Thôi, em chả giận nữa
đâu, đừng khóc nữa.
Tuấn đã qua được cái phút mừng tủi ban đầu. Anh tự nhiên hơn trong cử
chỉ thân yêu, và lời nói có duyên dễ dàng đến miệng :
- Không đâu, anh không khóc nữa, mà cũng chẳng còn khổ nữa. Em đến,
thế là hết cả gánh nặng cho anh, tiêu tan hết cả muôn nghìn vạn ức cay
đắng... Lòng anh bây giờ chỉ tràn đầy hạnh phúc mà Lan Hương mang đến,
đem trả lại cho anh...
Nàng nghe, mắt đăm đăm một vẻ say sưa dịu dàng. Nàng hướng lấy những
lời tâm tình của ai mỗi lúc một nồng nàn theo sự ấp iu một thêm khăng