khít.
Cánh mũi hơi nheo lại, nàng trách đùa :
- Anh chàng này lại sinh ra rượu chè nữa đây!
Tuấn cười, muốn nói: “Uống để quên buồn” nhưng anh chỉ im lặng. Nàng
nhẹ gỡ cánh tay Tuấn, đứng lên nhìn anh trong làn mắt quyến luyến lả lơi,
rồi lững thững đi xem khắp nhà như một người mới đến.
Tuấn nhân lúc ấy ra hiên vội sửa lại vẻ trễ tràng của râu tóc anh. Anh cạo
mặt mò trong bóng tối. Lúc Tuấn trở lại thì Lan Hương đang bỏ áo bên
giường.
Anh đến trước mặt nàng, thân thể bừng dậy một sức trai tráng si mê và lòng
khẽ run một thứ tủi hổ êm nhẹ. Anh quỳ gối xuống đất giấu đầu vào lòng
Hoàng Lan Hương, muốn giữ mãi mãi lấy nàng trong hai tay ràng buộc.
Lan Hương đỡ anh dậy, ánh đèn vặn nhỏ trên bàn làm trong trẻo bóng tối.
Thân hình nàng dưới màng áo dịu mỏng lồ lộ hết châu báu của tòa nữ sắc
vô song. Cái lầu ngà ngọc đẹp thêm một vẻ thần tiên khi ở trong màn sương
chập chờn.
Những ngón măng chuốt của nàng bó lấy cánh tay anh, nàng nói như mê
man :
- Ai mà không thương anh cho được! Người đàn ông nào đây? Mà có sức
quyến rũ nhau đến chừng ấy...
Nàng kéo Tuấn lên, nói nhỏ vào tai chàng :
- Tất cả mình em nhớ anh quá quắt lắm... chốn nằm ngồi của thân em như
trăm nghìn cánh tay ôm ấp của người yêu...
Tuấn chỉ khẽ đáp :
- Lan Hương!
Nàng liền lả người, giao phó toàn thân, buông mình trong nguồn im lặng
nồng say và dữ dội.
* * * * *
Tuấn rắp tâm hỏi một câu anh đã dự sẵn.
Anh chưa lựa được cách cho lời nói thốt ra, và lặng nhìn bên trong khi nàng
thu người nép bên cạnh. Nghe hơi thở của nàng, Tuấn sợ nàng ngủ đi mất,
khẽ gọi :