nữa, nhưng lòng em còn ân hận mãi, đêm nay cảm vì tâm thành của người
yêu, em lại về cảm tạ tình anh, cũng để giải cái hận không có đêm từ biệt...
Không, mình đừng nói, em nghe thấy ý mình rồi. Duyên ta có lúc cùng,
nhưng tình ta còn mãi mãi không thể mất được...
Nàng vui vẻ đưa tay cho Tuấn giữ.
- Thật đấy, thân em sẽ không được gần anh nữa, nhưng tâm hồn Lan Hương
không mất được... vì... vì... còn ở mãi trong tưởng nhớ của anh, phải
không? Đây em nói rõ cho anh biết nhé: Anh có biết tình anh đã sinh ra
một Lan Hương không giống ai, không thuộc về loài nào, cũng không có
hắn nguyên tính, nguyên chất của Lan Hương nữa. Trước kia có lẽ em là
một loài thảo mộc nào. Nhưng bây giờ anh muốn nghĩ em là giống nào thì
em là giống ấy, một buổi chết rũ dưới hoa, và tâm hồn u uất còn vẩn vơ
mãi; em có thể là một người của những áng văn thơ ngàn đời kết lại, mà
cũng có thể là hồn tinh của hương hoa. Nhưng Lan Hương của anh chỉ
muốn là Lan Hương của anh thôi.
Nàng đăm mắt nhìn xa, đối diện Tuấn mà như cách biệt, nói những lời quá
chừng hoa mỹ mà giọng hết sức chân thành.
Lòng Tuấn ngơ ngác nghe theo và ngạc nhiên thấy trong ý sâu kín của
mình đã nghĩ đúng như nàng vừa nói.
Thốt nhiên, nàng cười dồn một chặng, tiếng lanh lảnh rung động khắp
người Tuấn, rồi nàng chúi đầu vào vai anh rúc rích hoài. Tuấn lùi ngực lại,
nhẹ ấn vai nàng ra coi thì đôi mắt lại như vừa khóc, vẻ mặt buồn khổ
ngoảnh giấu vào phía trong. Tuấn lại chống tay dậy vỗ về nàng, tâm trí hỗn
độn và ảo não một tình thương mơ hồ. Anh âu yếm lau nước mắt cho nàng
và ngừng tay trước hai mắt kia nhìn anh một vẻ yên lặng vô cùng tận.
Anh gợn người lên vì một tiếng gọi âu yếm :
- Mình!
Nàng thấp tiếng xuống nói tiếp :
- Em nói nhiều quá, toàn những lời vô ích, đến với nhau có phải để phân
giải đâu? Đêm của đôi ta một khắc một mất đi mãi. Em... Có chuyện này
muốn hỏi mình. Nàng trỗi dậy áp miệng vào tai Tuấn nói bóng gió một câu
rất tình tứ.