Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Vàng và máu (II)
ề mạn tây nam, sau lưng Văn Dú, là châu Nga Lộc cách xa
hòn núi đá chừng ngót một phần tư ngày đường.
Nhà quan Châu nằm trên một cái đồi, mái lợp tranh, tường
đất lèn, thấp và vững chãi. Chung quanh cây tre bụi rậm
vây kín. Dưới chân đồi là xóm làng.
Quan châu Nga Lộc năm ấy chừng ngoại bốn mươi tuổi;
người khỏe mạnh và tinh anh.
Trong nhà lên đèn đã lâu. Ông xếp gọn các đơn từ đã phê xong, lấy cái
nghiên mực lớn chận lên, và gạt nhỏ ngọn đèn dầu lạc để trên một cái giá
cao trên án sách. Ông tụt giầy, kéo cái chăn dệt ngũ sắc lên tận vai, đặt cái
gối xếp lại cho chỉnh, rồi vừa ngả lưng lên bộ ván gỗ quý, vừa thở dài một
cách khoan khoái nhẹ nhàng.
Rồi ông quay đầu về nhà bên, cất tiếng se sẽ gọi :
- Tô Nang à! Tô Nang à!
Tô Nang là người thiếp thứ năm của ông châu Nga Lộc.
Một lát tiếng chân ở ngoài đi tới; ông lim dim mắt nhìn lên đình cái màn
chưa buông, nằm vuốt râu có ý đợi.
Cái cảnh tù mù trong gian phòng kín đáo kia vì đâu làm cho ông thấy thú
vui của sự sống?
Cửa khẽ cọt kẹt mở, rồi tiếng một người đầy tớ vào thưa :
- Quan Châu à!
- Hả?
- Có một thằng trông mặt sợ hãi lắm, ở đâu hồng hộc chạy vào đây. Nó còn
ở ngoài sân đấy.
- Nó vào làm gì?