- Không biết, nó không nói được, nó cuống quýt bám lấy Noòng, chỉ một tí
nữa thì bị chó cắn chết.
- Mà sao lại để cho nó vào mới được chứ? Đuổi nó ra.
Quan Châu càu nhàu quay lưng vào. Rồi lại gọi :
- Tô Nang à, đi đóng cửa nhé!
Một lát, cửa lại thấy mở hé :
- Quan Châu à!
Quan Châu ra dáng bực mình :
- Cái gì?
- Cái người lúc nãy...
- Mặc kệ người lúc nãy! ầy... à!
Rồi ông ta lại gắt :
- Mà làm sao cho nó vào mới được chứ?
- Cổng sắp đóng, nó chạy nhanh quá, đâm bổ vào, không ai giữ được. Bây
giờ nó không chịu ra nữa.
- Nhưng mà nó vào làm gì?
- Nó đã nói được rồi, nó bảo, nó cần thưa với quan Châu một chuyện ghê
gớm lắm.
Ông Châu bực tức vô cùng. Ông chống tay chực dậy, nhưng còn mong bảo
cái thằng Thổ quấy rầy kia một lần nữa rằng: Việc quan trọng đến thế nào
cũng phải để đến mai.
Người đầy tới trình :
- Nó bảo nó thấy một việc ghê gớm lắm: Một người thắt cổ, với một người
chết. Mà nó ở hang Văn Dú ra.
- Ở đâu ra?
- Hang Văn Dú!
- Hang Văn Dú?
- Phải rồi.
Ông Châu ngồi hẳn dậy, bảo :
- Gọi nó vào đây.
Rồi ông tung chăn ra, khêu to ngọn đèn lên, sốt sắng muốn nghe câu
chuyện lạ.