Rồi ông lại hỏi :
- Nhưng mày đến Văn Dú hay sao mà biết?
- Tôi ở Văn Dú về đây... Tôi đi với một người tên là Nùng Khai...
- Nó đâu?
- Chết rồi!
- Nó chết rồi à?
- Phải!
- Chúng mày là người ở đâu? Đến đây làm gì? Đầu đuôi thế nào, kể ra.
Người con trai chưa kịp trả lời, ông Châu lại hỏi :
Mày không biết Văn Dú là chỗ ghê gớm sao?
- Có chứ!
- Thế sao còn đến, đến làm gì... nói mau?
Người con trai thưa :
- Tôi là người châu Kao Lâm, làm bộ hạ cho quan Châu tôi. Tôi với Nùng
Khai đến Văn Dú vì có việc riêng, quan Châu tôi sai làm. Chúng tôi đến
nơi thấy có mọt người thắt cổ treo trên cây, mà là một người Khách, nên
không dám vào nữa, tôi chắc người Khách chết vì hang Thần. Nùng Khai
không thèm nghe, vào đấy một mình nên quả nhiên cũng bị chết.
Người lạ mặt bèn thuật lại việc từ lúc ông già Thổ đi vào trong hang tối, lúc
anh ta đứng một mình chờ đợi nghe ngóng mãi, rồi ném hòn đá sỏi thứ hai
và nghe thấy tiếng chân ông già chạy ra, cho đến lúc ông già chết cứng
trong tay mình mà không nói được một lời nào hết.
Chốc chốc quan Thổ lại chặn hỏi cặn kẽ, nhưng người này, ngoài những cái
hắn trông thấy, chừng cũng chẳng biết gì hơn nữa. Câu trả lời của hắn, bởi
thế, không được vừa ý ông Châu.
Nhưng khi hắn nói tìm thấy mảnh giấy rướm máu ở tay ông già, và đưa ra
để ông Châu xem thì ông ra chiều vừa ý lắm. Ông hăm hở cầm lấy, hình
như đã nắm được đầu mối của sự dị thường này.
Trong lúc ông Châu giở tờ giấy ẩm ra xem thì người Thổ Kao Lâm nhớ lại
bước nguy hiểm sợ hãi đã qua. Anh ta không ngờ một người yếu bóng vía
như mình lại thoát được khỏi tay thần Văn Dú.