cất thứ giọng kín đáo của người hiến mưu kế mà nói với ông Châu những
thần những thánh, những thầy mo, bà then, đến những phương cầu cúng để
cho thần Văn Dú nguôi cơn lôi đình; vì hắn cho cái chết của người Khách
và Nùng Khai là do sự tức giận của thần núi. Cái lòng mê tín của dân Thổ
lại thấy biểu lộ ra một lần nữa. Ông Châu trí thức kia liệu có sờn lòng vì
những điều mắt thấy của tên Thổ này chăng?
Người Thổ Kao Lâm cứ lải nhải hoài.
Ông Châu thì vẫn trầm ngâm nhìn xuống mảnh giấy dày đặt trên án. Có lẽ
ông ta đang nghĩ ngợi đâu đâu chớ không để ý đến những lời anh Thổ nói:
vì bỗng nhiên ông ta đọc:
Miệng có hai răng
Mày vào trăm chân
Mày lên ba tay
Tên mày là đá...
Rồi ông hỏi :
- Mày có biết chữ đấy?
Anh ta chưng hửng một lát rồi thưa :
- Có biết.
Ông Châu cau mày, lại hỏi :
- Mà mày hiểu những câu này chứ?
- Hiểu à? Không!
Ông Châu thở dài :
- Thực mày không hiểu nghĩa gì à?
- Không, mà hiểu làm sao được.
- Mày lấy mảnh giấy này ở tay Nùng Khai à?
Người Thổ Kao Lâm thưa :
- Nó ở hang ra tôi mới thấy có. Tôi hỏi, nó không nói được, tôi bảo ra hiệu
cho tôi hiểu ý, thì nó chết mất rồi.
Ông Châu vừa nhìn vào tờ giấy, vừa hỏi :
- Nùng Khai là người như thế nào?
- Là người ông châu Kao Lâm sai đi đến Văn Dú với tôi.
- Nó là người tin cẩn của ông châu Kao Lâm phải không?