Anh ta nhớ rằng chính lúc sợ hãi ở bên cái xác nằm cứng đờ của Nùng Khai
thì trong trí vẫn tỉnh.
Bây giờ trời mỗi khắc một u ám, người anh ta thấy lạnh lẽo, tưởng chừng
như bị cái tử khí ngấm dần vào.
Nghĩ đến người Khách chết treo, nghĩ đến cái hoảng hốt của người Thổ già
lúc chạy ra khỏi hang, nghĩ đến cái hang mình ngồi trước cửa cùng với một
người bị nó làm hại; lại nghĩ đến những điều nguy khốn độc ác nó sẽ lừ lừ
vây quanh mình như đêm tối ám mù cảnh vật; anh ta liền vùng dậy, buông
cái xác ông già xuống đất, như thêm táo tợn vì quá khiếp sợ, khoa thanh lao
sáng lên trước mặt rồi hết sức nhanh chạy về đường Kao Lâm.
Đang chạy, sực nhớ ra trước mặt mình có cái suối sâu khó lòng qua được;
anh ta vội rẽ sang tay phải; chạy được một độ, thì lại gặp khúc suối nữa
chắn ngang. Anh ta thét lên một tiếng to, rồi bán sống bán chết chạy về
phía châu Nga Lộc.
Anh chàng thở không ra hơi mà vẫn cứ luôn mồm gọi tên các chư vị “sằn
slin” đến cứu. Lúc nào sau lưng cũng ồn ào như có ai đuổi bắt; mà càng
chạy càng thấy chậm, bước đuổi càng thấy mau. Những đồi núi rừng rậm
như thêm nhiều mãi ra. Đường lối gồ ghề, vừa dính vừa trơn làm cho anh ta
cứ chúi vấp hoài, trượt ngã hoài; trăm lần tưởng chết!
Đến lúc trông thấy những nhà cửa dưới chân đồi và cái cổng lớn ở châu
Nga Lộc thì trời đã tối. Anh ta chạy vụt ngay vào cổng. Những tiếng hò hét
của bọn tôi tớ lại khiến anh ta thêm hoảng, vì anh tưởng đó là những tiếng
ma quỷ ở trong chỗ nhà cửa biến hiện ra. Nhưng anh ta đã qua một cái sân
rộng và phẳng; đã ngửi thấy mùi thóc vựa và ngựa chuồng là những mùi
quen thuộc, rồi lại nghe thấy những câu hỏi giận dữ của mấy người nắm
mình lại; lúc ấy anh ta mới dám chắc là mình thực còn ở dương gian.
Các người nhà ông châu Nga Lộc xôn xao nháo nhác lên vì nghe thấy anh
ta bảo ở Văn Dú đến. Nhưng chính ông Châu thì không tỏ vẻ sợ hãi gì. Bấy
giờ người Thổ Kao Lâm thấy ông ta tì trán vào lòng bàn tay, lẳng lặng
không nói câu nào và ra chiều suy nghĩ một cách điềm tĩnh.
Cái vẻ ấm áp trong gian phòng sáng bởi ngọn đèn cao này đã làm cho anh
ta tỉnh hẳn người lại. Anh ta xì mũi vắt xuống đất, liếm môi một cái rồi khẽ