Một người trần gian dám vào hang Thần là một việc ghê gớm vô cùng.
Song đối với quan Châu thì lại là một điều lạ thường hơn là quái gở. Vì ông
là một người Thổ vào hạng trí thức, đọc quá nhiều sách chữ Hán, biết rất
nhiều chuyện cũ. Những điều ly kỳ mà dân ông mê tín, như những việc bí
hiểm trong hang Thần, ông vẫn ngờ là chuyện huyền hoặc cả. Ông cho rằng
đó chỉ là điều phao truyền vô lý của những người bày chuyện, hoặc là
những mưu kế của kẻ nào có vàng bạc giấu ở trong hang.
Nhiều lần ông muốn vào tận hang xem, ông lại hy vọng sẽ tìm thấy của cải
trong ấy nữa. Song những điều dị đoan truyền lại lâu ngày vẫn có cái vẻ
hiển nhiên rất vững chãi, thường khiến những người cứng cỏi nhất cũng
sờn lòng. Ông chắc hang Thần không làm hại được mình. Thế mà biết bao
lần ông hăm hở định vào thám hiểm trong hang, rồi lại thôi không dám
quyết.
Người Thổ lúc nãy đến tưới dầu vào ngọn lửa can đảm chỉ chực những tắt
trong lòng ông Châu.
Hai người đày tớ dẫn anh ta vào, như dẫn một người tù. Ông Châu bảo họ
lui ra và đóng cửa lại.
Người lạ mặt đứng trong bóng tối, cách quan Châu chừng năm bước, vẫn
yên lặng chưa nói gì. Ông Châu quắc mắt nhìn khắp người anh ta. Bộ mặt
anh ta rõ rệt in hình ảnh sự kinh ngạc. Anh lấm lét vừa nhìn xung quanh,
vừa thở, môi mấp máy không nói được lời nào.
Một lúc, ông Châu quát to :
- Mày vào đây làm gì?
Anh Thổ choàng người lên, rồi nhìn thẳng vào mặt ông Châu, nuốt nước
bọt nói :
- Tôi trình quan Châu... rằng ở cửa hang Văn Dú... có một người thắt cổ.
Khi nói đến tiếng Văn Dú, anh ta tái mặt đi. Bỗng thấy ông Châu nhìn ra
phía cửa gắt mắng ầm lên :
- Ai cho chúng mày nghe trộm? Có cút đi không chết cả bây giờ?
Người lạ mắt luống cuống.
Ông Châu bảo :
- Tao mắng người nhà, mày không việc gì.