- Phải, cũng như tôi.
Ông Châu khẽ gật đầu. Ông đặt mảnh giấy xuống bàn ngẩng đầu lên nhìn
người Thổ Kao Lâm rồi dịu lời bảo hắn :
- Bây giờ, mày không được giấu tao một điều gì, thì tao mới xét được rõ
việc này. Người Khách kia chết, người Thổ Nùng Khai chết, mà mày không
chết; mày cũng đến Văn Dú; mày biết rằng ai giết nó. Thế ngộ bảo mày
giết thì sao...?
Người trẻ tuổi vội nói :
- Không! Không phải! Không phải tôi...
Ông Châu liền chặn lại :
- Ừ, tao cũng biết. Nhưng người ta muốn buộc tội cho mày cũng được. Tao
lại biết chúng mày định vào hang Văn Dú làm gì nữa kia... Lúc nãy mày
bảo quan châu Kao Lâm sai đi có việc riêng, tao đoán biết ngay. Đây là tao
hỏi cho rõ thêm, mày không được giấu nữa...
Rồi ông Châu nhìn thẳng vào mặt người trai Thổ hỏi một cách dõng dạc :
- Tại sao quan châu Kao Lâm lại biết được trong hang Thần có của chôn?
Người Thổ Kao Lâm giật nẩy mình lên, không giấu được cái kinh ngạc.
Trong lúc hốt hoảng, hắn đã trót nói với quan châu rằng: Nùng Khai và hắn
đi tới Văn Dú theo lệnh ông quan châu Kao Lâm sai đi. Sau hắn nghĩ lại,
định bịa đặt ra một câu chuyện nào đó: như đi tìm người nhà lạc, hay đi qua
Văn Dú tự dưng bị dủn dủi vào hang, hay là chuyện huyền hoặc nào khác
đợi ông Châu hỏi thì han sẽ đem ra mà trả lời. Không ngờ câu hỏi của ông
Châu đường đột quá, lại trúng ngay vào sự thực mà hắn muốn giữ kín. Hắn
không dám nhìn đôi mắt soi mói của ông châu Nga Lộc nữa, và đứng lặng
thinh.
Ông Châu lại lấy lời nói thực dịu dàng bảo hắn :
- Mày đứng lại gần đây. Đừng sợ mà cũng đừng ngại gì hết. Mày phải nói
rành mạch đầu đuôi công việc mày định làm cho tao nghe.
Người Thổ Kao Lâm vẫn không thưa. Ông quan Thổ nói tiếp :
- Tao có đủ quyền thế để bênh vực mày, cũng có đủ quyền buộc tội mày
nữa, mà tao muốn cho mày ở đây hay đuổi mày ra khỏi châu cũng được, ở
châu tao không nhà nào dám chứa một người ở hang Thần về.