quá nên chết ở nhà ấy. Lúc hấp hối, người ấy có để lại cho nhà họ Hoàng
rất nhiều tiền bạc, và đưa ra một bức địa đồ chỉ nơi giấu của, nhờ đưa sang
cho con cháu bên Tầu.
- Thế người quan Tầu không có bộ hạ sao?
- Nghe như có. Song người nhà họ Hoàng thông thuộc đường lối và trong
khi loạn lạc, họ có cách trốn được ra ngoài. Người quan Tầu bắt nhà họ
Hoàng thề nguyền rất độc, không bao giờ được lộ việc ấy ra cho ai biết, mà
nhất là không được tìm cách vào hang Thần. Viên quan ấy lại cho biết rằng
y đã yểm vào các của giấu ở trong núi và nhờ thần núi giữ của trong ấy
nữa, của cải chỉ có con cháu người quan Tầu mới dùng được, mà ai cả gan
hay vô tình vào hang Văn Dú sẽ bị thần vật chết ngay.
Nhà họ Hoàng không tin. Người Tầu chết rồi, họ liền đem sao lại bức địa
đồ và chép lấy những lời “thần chú” biên lên một mảnh giấy khác.
Ông châu Nga Lộc hỏi :
- Thế thì có lẽ chính là mảnh giấy này.
- Tôi không biết chắc. Người nhà họ Hoàng đưa những giấy tờ của viên
quan nhà Minh cùng với hai bản giấy kia sang Tầu, rồi không thấy ai trở lại
cả. Để ý dò xét ba bốn mươi năm trời, sau lúc người Kinh đã bình định, và
lúc mấy thầy địa lý Tầu đã qua lại được nước Nam, mà vẫn không thấy tăm
hơi nhà họ Hoàng, cũng không thấy bóng người Tầu nào sang tìm của hết.
Về sau con cháu họ Hoàng học thuộc chú và đánh liều đi kiếm của trong
hang thần. Nhưng người nào đi cũng không thấy trở lại nữa. Có hai lần
người ta đi tìm thì thấy một đứa nằm chết ở gần suối Văn Dú, còn những
đứa khác người ta chắc chết ở trong hang, nhưng không ai dám vào. Việc
ấy đồn ra và từ đấy bắt đầu có những chuyện ghê gớm gây nên bởi thần
Văn Dú. Ở làng gần suối lớn đã phải lập ra tục tế thần núi bằng các người
con gái đẹp mới được bình yên. Nhà họ Hoàng không bao giờ dám lộ
chuyện kín về sự yểm của ra vì sợ người ta đổ cho cái họa lớn kia gây nên
tại nhà mình...
Ông Châu chặn lại hỏi :
- Ừ, thế sao họ Hoàng không hủy cái giấy kia đi?