Ông châu Nga Lộc trông thấy rõ cái sợ hãi trên mặt người trai Thổ: Hắn
nhìn ông ta ra ý van lớn.
Ông ta lại dỗ :
- Thế nào? Mày nói đi. Nói thực mọi điều cho tao nghe. Mày đã vào đây, đã
khỏi chết vì ông thần Văn Dú rồi, thì mày nói đi, giấu tao làm gì nữa? Mày
giấu tao, rồi tao cũng biết được kia mà?
* * * * *
Anh chàng nuốt nước bọt, liếm môi hai ba lần; mặt nhăn nhó ra vẻ khổ sở,
tuyệt vọng. Nhưng hắn biết lời của ông quan này chắc chắn như dây sắt
ràng buộc, nên phải khai rằng :
- Cách đây ngót mười hôm, một người lý trưởng bản Đong thuộc châu Kao
Lâm đến nhà quan châu tôi để đưa một bản địa đồ vẽ đường lối đi vào Văn
Dú và biên mấy câu thần chú để khi vào được hang ấy mày đọc thì tìm thấy
vàng.
- Nhưng câu thần chú ấy chép trong mảnh giấy này phải không?
- Phải rồi. Nhưng mảnh giấy này lại khác. Chắc Nùng Khai lấy ở trong
hang ra: chỉ thấy những chữ chớ không có địa đồ.
- Thế nghĩa là việc này có người khác biết chứ gì?... Có lẽ là thằng
Khách?... mà sao nó lại chết, có người nào ở trong hang nữa không?
- Tôi không biết. Tôi biết thế nào được.
- Ừ, phải kể nốt đi.
Anh ta kể tiếp :
- Bản địa đồ ấy nguyên là của một ông già bản Đong tên là Hoàng An Lài,
lúc gần chết trao lại cho người lý trưởng ở gần đấy, nói rằng đó là bản sao
lại bức địa đồ của một người Tầu đời nhà Minh sang làm quan bên này;
viên quan tàu có của để ở Văn Dú...
- Thế nào? Một người quan Tàu, đời nhà Minh?...
- Phải, bấy giờ là hồi quan nhà Minh sang cai trị...
Viên quan Tàu kia tích được rất nhiều của trong hang Văn Dú một cách rất
kín, rất khéo, không ai biết được, định sau này sẽ mang dần về Tầu; không
ngờ trong nước người Kinh nổi lên đánh đuổi quân Minh, viên quan kia
phải chạy ẩn vào nhà ông tổ ba đời nhà An Lài, rồi vì già yếu và lo nghĩ