Cái đầu mối, ông mong gỡ được, càng tìm càng thấy bối rối thêm. Đã hơn
một trống canh rồi mà những chữ này cùng với thằng người quỳ và bó đuốc
vẫn cứ nhảy nhót hoài trong tâm trí ông quan Thổ.
Lúc ấy cô thiếp của ông ngồi dựa ở bên tường kia đang há mồm ra ngủ kỹ.
Hai chân cô duỗi thẳng trên bộ ghế ngựa, bàn tay đặt ngửa trên đùi. Đầu
vẫn chưa bỏ cái khăn vuông chàm, trên mặt hiện ra vẻ ngây ngô và bình
tĩnh.
Trái lại trên mặt quan ông đầy vẻ lo nghĩ lẫn với vẻ bực mình. Bao nhiêu
tâm lực ông đem ra hết mà vẫn không tìm ra được mối manh gì. Ông đọc
lại những câu kỳ dị:
Mồm có hai răng...
Ba chân bốn tay...
Mày giầu mày chết...
Không biết đến mấy trăm lần rồi. Nhưng cái trí sáng suốt của ông hình như
không đủ lực trước cái đêm tối vô cùng của bí mật.
Cái cằm vuông của ông nổi cả xương và gân lên, hai má và hai tai ông đỏ
như bị nướng vào ngọn lửa đèn gần đó.
Lần này ông không đọc bằng mắt nữa; ông lẩm bẩm như người làm tính:
“Đá sinh trứng đá, trứng đá giữ của, mày chết... mày chết mày giàu, mồm
có hai răng... mồm có hai răng... mồm có hai...”.
Tiếng ngáy bên tường cứ rờn rờn họa theo, cô vợ trẻ của ông quan già đang
vẩn vơ trong giấc mộng... Bỗng một tiếng bẳn gắt theo một nắm tay đập
mạnh lên bàn :
- Mệ thảu mư! [2]
Ông Châu vứt giấy quay lại đằng sau, Tô Nang tỉnh dậy.
Ông Châu thấy cô ta thì ngạc nhiên hỏi :
- Ô kìa, thế ra Nang không đi nằm à?
Cô thiếp đã đứng xuống đất, kéo hai nắm tay ra sau mang tai, ưỡn ngực lên
cao, ngáp rồi ỏn ẻn nói :
- Nang có đi nằm mà, nhưng Nang còn đợi quan Châu, quan Châu chưa
ngủ Nang cũng chưa ngủ... quan Châu sao thức lâu thế?