pháp cổ nhân dùng để tra, ông đều đem ráp vào việc cắt nghĩa tờ giấy này.
Ông thấy từ cổ chí kim không bao giờ có những cái khó hiểu hơn, mà đến
những việc tương tự như thế cũng vậy.
Hai ngọn đèn dầu thi nhau sáng, cùng nhau như nín lặng để xem ông Châu
nghĩ ngợi trầm ngâm.
Ông ta ngồi trên giường gỗ, trên án thư, khuỷu tay chống bên cạnh một cái
đế đèn, nắm tay thì ấn vào mồm, đăm đăm như đang tìm gỡ một nước cờ
bí. Lông mày nhíu lại một cách dữ tợn, hai mắt nhìn muốn thủng tờ giấy để
trên bàn.
Lúc ấy vào đầu trống canh hai. Nhưng có lẽ ông Châu quên cả thời khắc.
Trong cái phòng ấm áp kín đáo ấy, ngoài ông ra lại còn Tô Nang là cô thiếp
yêu quý, vào đó chầu chực chăn gối đã lâu. Cô chưa hề thấy quan Châu
chăm chỉ miệt mài với việc quan như thế bao giờ. Cô ngồi ghé một chỗ
lặng thinh, nghe tiếng quan Châu lẩm bẩm rồi lại im, nghe các tiếng buồn
tẻ trong lúc canh khuya rồi cô dựa vào vách mà thiu thiu ngủ.
Chốc chốc, ngọn đèn lại nhô cao lên, rồi khẽ co thấp xuống và nhẩy chập
chờn.
Ông quan Thổ không nói qua một lời gì nhưng hình như ông nghe thấy
tiếng suy nghĩ của mình rõ rệt nói trong giữa khoảng tĩnh mịch sâu xa của
đêm tối.
Bỗng chốc đồng hồ trên tường gõ một tiếng lạnh lùng vào giữa thời gian,
cùng một lúc móng tay ông Châu vô tình cạo xuống cạnh án thư nghe như
tiếng con mọt gặm.
Có lúc ông ngáp lên một cái, nói khẽ mấy câu nghĩ ngợi trong trí, rồi lại
trầm ngâm đắm đuối tìm những nghĩa ẩn nó chưa chịu hiện hình.
Dưới chân tường, tiếng chuột rúc rích chạy qua làm vểnh tai con mèo yên
lặng. Ngoài sân, mấy con ngựa buộc trong chuồng tối đập chân xuống đất
xôn xao. Một trận gió làm cót két cành tre; văng vẳng sau thềm, tiếng lá reo
và tiếng sâu dế rì rì trong bụi rậm.
... Mày tên là đá
Đá sinh trứng đá
Trứng đá giữ của...