Mày có sức mang;
Mày giàu, mày chết.
Những câu kỳ lạ đến nỗi làm cho ông ngờ là lời thần chú thực. Nhưng
không có lẽ; nếu phải lời thần chú thì tên Nùng Khai đã học thuộc tất nhiên
không đến nỗi chết, ngay sau khi ở hang thần chạy ra... Quyết nhiên đó là
những bí mật, có nghĩa hẳn hoi, nhưng cái nghĩa ấy phải dùng hết tâm lực
và trí sáng suốt mà tìm thì mới thấy được.
“Hừ! (ông lẩm bẩm nói để tiếp theo những ý tưởng vừa rồi). Bọn quan Tầu
họ quỷ quyệt lắm! Cũng là một thứ lời di lại, mà một đằng thì là những câu
dặn dò để tìm ra của, còn một đằng thì lừa cho người ta mắc phải những cái
nạn gớm ghê... Nhưng ta, ta không mắc lừa đâu. Ta không nông nổi, u mê
như bọn con cháu nhà họ Hoàng, tưởng đây chỉ là những câu có quyền
phép mầu nhiệm. Không. Ta biết. Rồi ta sẽ tìm cho ra nghĩa kín, ta sẽ khám
phá cho kỳ được”.
Ông lại hơi mỉm cười và nghĩ đến cái độc kế mấy trăm năm nay sẽ bị ông
hủy đi mất, mà cái kho của kia tất sẽ về tay ông.
“Miệng có hai răng... ba chân bốn tay”... có lẽ đó là mô tả hình dáng thần
giữ của chắc? Không phải. Ta không được tin đến thần giữ của cũng như
không được tưởng những câu này là thần chú. Vì nếu thế thì không bao giờ
tìm được đầu mối.
“Miệng có hai răng... ba chân bốn tay...” Lạ! “Mày vào trăm chân, mày lên
ba tay”. Hừ! Quái! Ai vào? Ai lên? Sao lại trăm chân, sao lại ba tay? “Tên
mày là đá, đá sinh trứng”. “Đá sinh trứng đá? Trứng đá giữ của. Có lẽ họ để
của ở dưới hang đá chắc? Mà sao lại gọi là trứng đá? Trứng đá giữ của.
Mày có sức mang... mày giầu mày chết”.
Ông càng đọc càng nghĩ càng thấy mờ ám thêm. Chợt có một ý kiến thoảng
qua, ông bèn xoay tờ giấy vuông đủ bốn chiều đọc từ trên xuống dưới, rồi
đọc từ dưới lên trên; lại đọc ngang từ phải qua trái và từ trái sang phải.
Nhưng cũng vô ích. Mấy hàng chữ vẫn trơ trơ giữ cái bí mật cùng với hai
cái hình vẽ lạ lùng.
Ông Châu thử ôn lại các bộ truyện cổ mà ông đã xem, nhớ lại những sự tích
chép ở trong ấy; bao nhiêu án ly kỳ ra đời trước cùng với bao nhiêu phương