Năm bộ hạ càng vững lòng, thì ông Châu càng lo ngại. Cái yên lặng và
dáng tầm thường của hang đá này như có vẻ lừa dối nham hiểm. Ông nghĩ
đến những câu trong tờ di chúc bí mật: những lời trong giấy này biết đâu
chẳng là những câu gạt mình để làm hại mình ở đây? Ông có ý hối hận vì
không thử y lời dặn trong giấy là đo từ cửa hang vào cho biết chừng đã sắp
đến nơi chưa. Nhưng theo như ông ước đoán thì đến chỗ đó chưa được nửa
đường, vả ông còn muốn xem xét một lượt đã.
Ông không để cho bọn theo hầu trông thấy cái lo ngại của mình. Mà họ
cũng không đủ sáng suốt để trông thấy được. Họ chỉ biết tôn trọng cái vẻ
trầm ngâm của chủ họ trong lúc ấy và hết sức vâng theo lời ông.
Giữa nơi kín đáo như thế, trong ruột một quả núi chứa chất những điều bí
hiểm, ông Châu thấy như cách biệt hẳn với thế giới. Ông lấy làm lạ rằng
lòng can đảm của mình bị lay động quá đến thế. Ông tĩnh tâm lại để xem
mình nghĩ gì. Ông ngờ rằng trong hang núi có một sức mạnh làm tâm trí
ông mê mẩn. Ông nhìn thứ ánh sáng đỏ bập bùng của mấy bó đuốc chiếu
vào bốn phía đá, rồi ông lại nhìn bọn đầy tớ, họ nhìn lại ông.
- Vô lý thực, mình lại nạt mình chứ có ai đâu.
Ông nghĩ bụng thế, rồi ông truyền cho họ tiến lên.
Tiếng ông nói khẽ thôi, mà nghe mà nghe vang động như đánh thức cả
những cái ly kỳ còn đang ngủ.
- Tắt bớt đuốc đi, khói xông lên nhiều quá; để bốn bó cũng đủ rồi.
Họ nghe theo lời ông và đi mươi bước nữa thì đến một vũng nước lớn lan
khắp bề ngang đường hang núi. Giơ đuốc lên soi thì thấy đến chỗ rẽ mà vẫn
chưa hết. Đá chỗ ấy trơn lắm. Nước trên những thạch nhũ sèo sẹt rỏ xuống
mấy ngọn lửa và mau như giọt tranh sau trận mưa rào.
Ông Châu sai hai người cầm đuốc tiến lên :
- Hai thằng hãy đi xem chỗ nước này đến đâu thì hết.
Hai người tức khắc vâng lệnh rồi nhanh chân giẫm lên lớp đã cuội trắng ở
dưới đáy mà đi vào. Hai ngọn đuốc lảo đảo soi dần vào quãng đường tối
đen rồi khuất hẳn.
Được một lát, tiếng chân khoa nước thấy dứt. Rồi hai người Thổ nói vang
lên, giọng vui mừng như lấy làm lạ :