dựa lưng vào vách đá, một người ngửa cổ lên, còn một người ngả đầu
xuống vai người nọ; lúc mấy tên bộ hạ Thổ xốc nách kéo hai cái xác đi lùi
lại, thì đầu hai người chết vẫn ngửa; miệng thì xếch lên như cười một cách
đần độn. Người thứ tư là một ông già, mặt xương xương, mép và quai hàm
lởm chởm những râu, mắt to, mở trừng trừng, đang nằm nghiêng ôm lấy
một hòn đá cuội. Bọn người Thổ phải khó nhọc mới kéo được ông già ấy
khỏi chỗ cũ, vì chân ông ta bị đè dưới bụng một người to béo - người này
đâm chúi đầu xuống, miệng hôn đất, tay quắp lại, mười ngón quào sâu vào
đùi ông già. Còn người sau cùng mở mắt nhưng lòng đen chạy lên mí trên,
mồm cứng và hé mở, môi dưới trề ra; hắn ngồi gò ruột ở một bên, vai so
lên, cằm sát ngực.
Bằng ấy cái xác cứng đờ như tượng gỗ, họ đều kéo lại cho nằm kềnh càng
ở một chỗ sáng nhất, trên mặt đất hang rắn và ẩm, mình đè lên những cái
côn sắt lớn và nhọn, những thanh gươm ngắn và trần, những bọc vải xanh
đựng cơm và bánh khô với những bó đuốc đã tắt lửa.
Tuy có đông người trong hang và tuy đã hơi dạn với cái bí hiểm, ông quan
Thổ cũng phải gắng sức mới bình tĩnh được tâm thần. Trước cái cảnh tượng
quái gở mà ông thấy đó, ông sẽ lắc đầu mà tưởng đến cái ghê sợ của một
người vào đây một mình. Ông tự nghĩ :
- Thế mà ta chực không cho đứa nào theo đấy! Cũng may mà ta nghĩ lại...
Nếu không thì những lúc này liệu còn can đảm không?
Rồi ông nghĩ đến Nùng Khai và đến lúc hắn trông thấy bọn người chết.
Ông chắc rằng khi Nùng Khai vào Văn Dú thì đã thấy bọn Khách ở đây mà
lúc ấy họ cũng đã chết rồi.
Nùng Khai có lẽ chết vì khiếp sợ quá? (Ông nghĩ thế, nhưng lại lắc đầu).
Khiếp sợ mà đã chết ghê gớm như thế này được ư? Mà Nùng Khai có khiếp
sợ không? Không chắc, mắt tên cướp kia đã quen thấy máu đổ, quen thấy
những cảnh tàn sát nhiều lần rồi; mà cái lòng hung bạo ấy lại nhờ có sự
ham chiếm được của làm cho táo tợn thêm... Vả nếu nó biết sợ đã không
dám vào đây ngay từ lúc thấy xác người Khách thắt cổ.
Lúc ấy ông Châu từ từ đưa mắt nhìn khắp động từ trên xuống dưới, từ trái
sang phải; nhưng không chú ý đến vật gì. Ông còn đang đoán tưởng lại