Lúc ấy, ông đang lom khom cúi xuống xem cái xác người Khách già nhất.
Người này trông vẻ hung ác, hai mắt nhìn thẳng vào chân ông Châu. Bên
cạnh cái bao gươm to bản và ngắn đeo vào cái đai vải thắt ngang lưng hắn,
ông còn thấy giắt một cái hộp thiếc mà ông không thấy ở thắt lưng bọn kia.
Hộp này dài hơn hơn một gang, ngang bằng ba đốt tay và dầy hai đốt. Ông
châu liền cầm ngay lên, rút nắp lấy ra được hai tờ giấy cuộn tròn lại. Tờ thứ
nhất là một cái giấy thông hành của quan Tổng đốc Quảng Đông cấp. Tên
người mang giấy đó là Thạch Dụng, ba mươi tư tuổi, làm thầy địa lý, quán
ở Bình Giang. Cứ tuổi trong tờ giấy này thì ông già kia không phải là
Thạch Dụng, mà người mang nó có lẽ là người Khách bị giết ở gần cửa
hang.
Ông Châu xem đến tờ thứ hai.
Tờ giấy này dầy như bìa, mầu vàng bẩn. Ông quan Thổ vừa thoạt giở ra đã
thấy kinh lạ: chữ trong giấy viết bằng máu, nét gãy cứng như vạch bằng
que.
Lời trong giấy như sau:
“Bọn dũng sĩ chúng ta là Đô Bá Kỳ, Tần Du, Điền Nhị Giang, Lý Thất và
Lý Nhạc, năm mãnh hổ ở vùng Mê Sơn, xông pha hiểm trở, theo vết chân
Thạch Dụng đến đây để chiếm lấy kho vàng của y.
Năm chúng ta cùng tra khảo y, cùng lấy được mảnh giấy chỉ cách đào lấy
của, rồi cùng giết chết y.
Vậy chúng ta thề nguyền với nhau rằng, của cùng tìm được chia đều, và
phải giữ việc này cho kín. Nếu trong bọn ta, có kẻ nào manh tâm muốn
chiếm lấy phần lớn, hoặc tìm cách giữ cả cho riêng mình, thì kẻ ấy sẽ bị
chết treo trên cây vì tay chúng ta, bị năm nhát dao trên mình, y như số
mạng của Thạch Dụng.
Chúng ta lấy máu của y để viết tờ giấy này, lại cùng chích máu mình biên
tên và in dấu ngón tay vào đây ký kết”.
Năm ngón tay cái in thành một hàng máu đỏ nhòe nhoẹt ở sau những câu
ghê gớm ấy.
Ông Châu lặng yên, không nói gì. Một lát ông quay lại nhìn bọn người Tầu,
thấy mặt mũi họ càng thêm vẻ độc ác. Nhưng bọn giết Thạch Dụng chỉ có