Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Vàng và máu (V)
ng quan Thổ gấp cả hai tờ giấy tra vào cái hộp thiếc như
cũ và giắt vào thắt lưng mình, rồi ông sai bọn theo hầu
đem cuốc xẻng và dao trường đến phá nốt cái lỗ hang ở
trong phía tối. Họ vâng lời, tức khắc lấy xẻng và dao nậy
những hòn đá từ dưới trở lên. Cứ mỗi hòn đá rơn ra họ
phải nhảy lùi lại. Cái khó trong việc đào phá chỉ là phải
tránh những hòn đá cuội đó. Ông Châu đứng một bên, trên một tảng đá
xanh, cao và khá phẳng. Ông vừa bảo ban vừa thôi thúc họ; trong động
vang lên những tiếng cuốc xẻng, những tiếng ông Châu quát, với những
tiếng đá cuội lăn ra. Lỗ hang, sau đó một hồi lâu đã thấy mở ra được non
nửa về phía dưới. Lúc ông Châu toan bảo một người đốt đuốc lên, thì ông
chợt thất kinh kêu lên một câu dữ dội :
- Này chết! Lùi ra mau!
Vừa lúc bọn đầy tớ hốt hoảng nhảy lại đằng sau, thì rầm một cái như sét nổ
trời, cả phần trên lớp đá cửa hang cùng lở xuống. Bọn Thổ chạy tán loạn
nhảy như lũ vượn, để tránh những hòn đá tròn đuổi theo. Đá cuội cứ lăn ra
tứ tung và chiếm gần nửa chỗ trong động. Cũng may không ai việc gì.
Nhưng họ mất sắc đi vì khiếp sợ.
Lúc họ đã dám quay lại nhìn thì cái cửa hang nhỏ đã rộng mở. Hang này
cách đất độ bốn, năm thước, cửa hang to bằng một cái nong. Không thể biết
hang nông hay sâu: trông vào thì chỉ thấy mù mịt đen và phảng phất như có
khói. Ông Châu bảo họ lấy dây thừng và dây mây làm thành những thứ
quang sơ sài để tải những hòn đá kia ra một chỗ. Ông đến xem mấy hòn đá
gần nhất thì thấy cũng là một thứ đá cuội như những hòn lăn ra trước,
nhưng nhỏ và nhẵn nhụi hơn. Ông lại nhìn kỹ những hòn phía gần cửa
hang, là những hòn đá rơn xuống trước tiên thì lại thấy chung quanh đá