bong ra những mảnh cát to hạt và sắc cạnh mà ông không dám động tới.
Ông gật đầu mấy cái rồi nói :
- Chỉ có lượt đá ngoài cùng là nguy hiểm thôi.
Tuy thế song cũng bảo bọn kia phải cẩn thận mà khiêng từng hòn một. Họ
lẳng lặng theo lời ông như một bọn người máy. Từ nãy đến giờ họ rất ít nói
và không nói to, trái với tính quen của họ khi đông người cùng làm một
việc.
Khi đá cuội ở bên những cái xác chết đã xếp thành một đống to và khi đã
có lối đi tới cửa hang ông Châu mới bảo đầy tớ đem cái bó đuốc gần tàn lại
để nối. Ông thì cầm bó đuốc sam mộc của tên Nùng Khai. Thấy một tên bộ
hạ không đi hài xảo, ông liền bắt hắn cởi giầy của một người chết để xỏ
chân vào. Rồi ông nói :
- Bây giờ chúng mày đem những tảng đá kia chồng thành bậc để lên.
Những đá rơi ra sau thì không đáng sợ lắm.
Mấy hòn đá xếp thành một thứ bậc thang cũng khá tiện. Ông châu đem
đuốc lại nhóm, chỉ để lại hài bó dành đến lúc ra.
Rồi ông nhìn lại một lượt chung quanh mình, cảnh tượng trong này thực kỳ
dị. Đám người chết co quắp nằm nghẹo đầu giơ chân ở chỗ ánh sáng ban
ngày soi xuống, cùng với những hòn đá cuội chất đống, màu đất ẩm khác
với màu xanh xám của vách hang. Cách đó không xa, bọn người Thổ xúm
lại với nhau đứng trong bóng tối. Họ sửa giầy rơm, đai lưng, hay đốt thêm
thuốc. Ánh lửa đỏ bập bùng chiếu một bên mặt tai tái của họ và chiếu lên
mặt hang đá làm rõ rệt thêm cái lạnh lẽo của thứ ánh sáng ngoài trời soi
xuống.
Bó đuốc của ông Châu và ba bó đuốc của bọn đầy tớ đã cháy to, nổ lách
tách. Hai người giụi tàn lửa lên đá rồi theo lời ông Châu, chui vào cửa
hang. Ông cùng lên với người thứ ba để cho hai người sau cầm đuốc đi tập
hậu. Cái cửa hang nhỏ lúc ấy trông như miệng một cái hỏa lò đang cháy,
mỗi lúc một tối dần.
Không bao lâu, cả lửa đuốc lẫn người cũng bị cái miệng đá ấy nuốt chửng.
* * * * *