Thoạt mới vào, đường đi rất khó. Họ phải lom khom cúi; trên đầu họ, trần
đá thấp như muốn đè mãi họ xuống, mà dưới chân có nhiều chỗ hõm hốc,
lại thêm đá cuội bên ngoài lăn vào làm cho họ phải hết sức dè giữ mới dám
bước lên. Họ không giơ được ngọn đuốc lên cao. Ánh lửa trước mặt làm
cho chói quá, phải đưa cánh tay lên che ngang mắt mới trông được rõ lối đi.
Nhưng hang càng vào sâu càng rộng, và dễ đi hơn. Vào chừng hơn mười bộ
thì đuốc đã giơ lên được quá trán; trần đá cũng cao dần và đỡ thấy nặng nề.
Họ càng vào sâu thì khí lạnh càng thấm thía. Một thứ gió lan đi rất chậm, từ
chỗ đen tối cùng cực đưa ra. Họ phảng phất ngửi thấy những mùi hôi tanh
và ẩm mốc. Đứng lại độ nửa phút, ông Châu lẳng lặng nhổ bọt, rồi lại tiến
lên. Lối đá rêu cũng khá rộng. Ông châu cho hai người đi quá ông một
bước, còn ông đi giữa họ, hơi lùi về đằng sau. Bỗng nhiên ông Châu dừng
chân, nói một cách kỳ lạ :
- Ồ! Đứng lại, đứng lại xem đã! ồ!... Kìa!
Họ trừng mắt trông lên.
Trong khoảng giữa tối om, thấy phảng phất hình một người trăng trắng.
Ánh lửa cử động khi mờ khi chói, nên cái hình ảnh vừa rồi lúc biến lúc hiện
rất mơ hồ.
- Cứ đi lên xem, chỗ ấy cách đây xa quá nên không rõ.
Họ tiến lên mới được mươi bước nữa thì cái hình lúc này thành ra một bộ
xương người. Bộ xương này ngồi ngoảnh mặt ra, ở trên một cái bệ gạch rất
lớn.
Cái đầu lâu, hai mắt rỗng đen thao láo, ngả về phía trán ở giữa hai cánh tay
giao nhau. Hai tay này để trên một cái cột, cao lên tới ngực. Hai ống cẳng
đã rời, dựa vào cái bệ như hai thanh củi: phía trên bàn chân có những xích
sắt con han gỉ, chằng buộc hai ba vòng. Màu xương thì xanh đen, mốc rêu,
cũng như màu cái cột đá. Hàng xương sống vẫn thấy liền khớp, vẫn thấy
chống giữ bộ xương ngực. Trên bả vai, lúc soi đuốc lại gần, thấy một thứ
mùn nát thành bụi lẫn lộn với một vòng tóc xam xám và dài.
Ông Châu nghĩ ngay đến lối yểm vàng của bọn người tàu. Ông nghĩ đến cái
nỗi tuyệt vọng của người mà họ dùng làm thần giữ của; nghĩ đến cái lòng