Ông đứng sau bệ ngoảnh vào, thả tầm mắt nhìn cái khoảng tối đen mà lửa
đuốc không soi tới. Ông đi vào mấy bước thì phải cúi thấp mãi xuống. Ông
thấy cái cảm giác như bị đè nén mãi ở dưới cái trần đá nặng và dày. Ông
thử nghĩ xem chỗ ông đang đứng ở phía nào trong hòn núi đá. Nhưng
không đoán ra.
Khi mắt đã quen tối, ông chợt thấy hình ba bốn bộ xương người nữa. Ông
gọi đầy tớ lại và bảo cho chúng biết là họ bị hại bởi tay người tàu... Nhưng
xét kỹ thì hình như họ bị thuốc độc chứ không phải bị chém bất thình lình
như ông thoạt tưởng: bộ xương nào cũng còn nguyên, mà cổ vẫn liền với
đầu.
- Vả lại, - Ông Châu nói tiếp - viên quan Tầu ngoài cách đầu độc họ thì
không dám giở ngón gì ra. Vì tất nhiên y vào đây có một mình, với bọn
kia... nếu họ hơi thấy viên quan có ý phản trắc tất họ không để cho y sống.
Nói đoạn ông quay trở lại, đưa bó đuốc cho một người đứng bên. Ông đứng
sau cái bệ lớn, yên lặng một hồi lâu, tay cầm gươm, vô tình vạch lên mặt bệ
những nét nhằng nhịt.
Lần này là lần thứ năm, thứ sáu, ông ngẫm lại những cảm giác và những
điều ông suy tính trong lòng.
Lúc ấy ông thấy lòng xôn xao. Ông dịu lời bảo đầy tớ nổi thêm đuốc lên,
thì thấy giọng nói của mình hơi khác. Quả tim ông đập nhanh và mạnh lắm.
Có lẽ đó là vì mừng. Vì ông biết rằng trong cái bệ lớn kia, có một kho của
lớn mà chính ông, ông sắp được hưởng... Viên quan Châu nhỏ mọn, danh
phận mờ tối ở trong bóng những rừng hoang, nay chỉ còn phải lật có một
lần tường mỏng nữa là được trông thấy cái phú quý to nhất trong nước...
Ông sẽ làm nên tiếng tăm, ông sẽ tìm cách cùng một đồng liêu người Kinh,
làm quan trong bộ. Ông sẽ mở một con đường mới cho người cùng giống.
Người ta có của là người ta có quyền.
Ông hắng giọng cho lời nói mạnh lên. Bọn theo hầu đã đốt thêm đuốc.
Ông sai giắt hai bó lên kẽ đá, bảo ba người khác cầm năm bó, còn ông và
hai người mạnh khỏe nhất thì lấy xẻng, cuốc để bổ vỡ cái mặt bệ ra. Cuốc
vừa mới giáng được một nhát, bộ xương người bỗng đổ rơi xuống, xếp lại
thành một đống hỗn độn trên mặt bệ, cái đầu lăn ra một bên. Ông Châu bắt