họ không được ngừng tay. Họ đang ra sức bổ nữa thì ông Châu ngăn họ lại.
Rồi một tay cầm lấy một con dao còn tay kia ông rờ vào chỗ kẽ vừa mới
nứt ra ở một góc bệ. Ông lấy mũi dao cắm mạnh vào đó, bảo một người
nữa cùng làm thế, rồi hai người lấy hết sức bẩy lên. Một phiên gạch dầy
ước nửa gang tay, to bằng nửa cái án thư bật lên, để lộ ra một lớp gạch nữa
mới hơn ở dưới một lần vữa mỏng.
Lớp gạch phủ trên đá phá hết. Lớp gạch dưới mới nậy được ba viên.
Ông Châu vội bảo họ ngừng tay: ông đã trông thấy những hình nén, hình
thoi in nhấp nhô ở dưới một lần vải phủ trên. Mảnh vải ấy cách lần gạch độ
ba đốt: ông quan Thổ cầm lấy mép vải rồi nhanh tay lôi lên, mảnh vải mủn
rách bung ra; ông Châu mở mắt cực lớn.
Những thoi vàng dài, màu xanh xanh, nằm hỗn độn bên những xâu vòng
trắng muốt, đó là những vật ông trông thấy trước nhất, bọc trong những
mảnh lụa hay giấy mỏng lòi ra. Còn ở dưới thì toàn những bọc còn nguyên,
có lẽ cũng là bọc vàng, ánh lửa soi vào làm hơi lấp lánh ở những chỗ rách.
Ông quan Thổ, mười ngón tay run lẩy bẩy, đưa cả chực bốc; ngập ngừng
một lát, rồi với lấy mấy cái bọc đưa lên tận mắt để xem.
- Chính phải rồi. Chính vàng! Vàng! Vàng với những vòng ngọc. Vàng
ngọc cao gần ngập bệ, lại còn khuất ở dưới những phiến gạch kia!
Bỗng nhiên ông nín lặng. Ông liếc mắt nhìn bọn tôi tớ. Chúng nó đứng mê
đi như những pho tượng cầm đuốc, chống xẻng. Ông thấy cái ghê rợn chạy
khắp người.
- Nhưng mà không! (Ông nghĩ thầm) không hề gì! chúng nó là người trung
thành lắm. Ta phải bình tĩnh mới được... Ừ không sợ gì!
Tuy thế ông vẫn đề ý đến cử chỉ của họ và nhìn lại cái gươm sáng của ông
dựng ở một bên đùi. Ông kéo hai, ba gói nữa lên thì thấy toàn là những
chuỗi ngọc kim cương và bạch ngọc. Lúc ông để cả xuống thì chú ý đến
một tập giấy nhô ra ở trong bóng tối của phiến gạch dày. Ông cầm giở ra
xem thì đó là một quyển sổ mỏng.
Giở tờ thứ nhất, thấy mấy dòng viết rất tốt:
“Thạch Điền Quang - Minh triều đại thần, xung Nam bang đô đốc chi bảo”