Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Vàng và máu (Đoạn Kết)
rừ những người bộ hạ của quan châu Nga Lộc thì không ai
biết đến chuyện ông tìm thấy của. Cả ông châu Kao Lâm
cũng vậy: ông quan này tưởng cả hai tên bộ hạ ông sai đi
đều bỏ xác ở hang Thần.
Người Thổ Kao Lâm từ khi gặp những điều kinh khủng
trước cửa hang đá thì ở lại châu Nga Lộc, mấy tháng ròng
rã không dám bước chân ra ngoài.
Rồi một ngày kia, người Thổ ấy tự nhiên đi đâu mãi không về nữa. Người
ta đổ đi tìm các ngả cũng không thấy. Sau cùng, một người lách vào một
bụi rậm gần đấy thì thấy hắn chết treo ở dưới cây ổi lớn bên nhà ông Châu.
Bọn bộ hạ theo ông Châu hồi xưa lấy làm kinh ngạc vô cùng. Họ ngờ là
ông ta lập mưu giết nó. Nhưng phần nhiều là đoán nó tự tử, vì họ thấy nó bị
cái hối hận và khiếp sợ cắt rứt ám ảnh không thôi. Và bọn người theo giúp
ông Châu sau này vẫn được sung sướng, giàu sang một cách bình tĩnh. Còn
ông Châu thì bận bịu về của cải nhiều lắm. Ông cưới thêm hai người thiếp
nữa, và thôi tưởng đến sự làm quan trong Kinh.
Những tảng đá giết người trong hang Thần thì ngay sau khi vận hết của về
nhà, ông Châu đã sai đem bỏ vào một cái hang thứ hai là hang giấu của và
sai xây thêm một lần đá bên ngoài lấp kín miệng hang ấy đi. Tuy vậy, ông
vẫn giữ lại một tảng nhỏ nhất làm kỷ niệm. Ông vẫn có ý giữ kín không nói
ra vì sao mà những tảng đá kia lại hại người một cách ghê gớm như thế.
Nhưng một hôm, nhân chuyện với mấy tên người nhà tâm phúc, ông tưởg
cũng không cần phải giấu mãi sự thực làm gì; ông bèn cẩn trọng đem tảng
đá ra, lấy dao cạo mạnh lên, thì thấy lở xuống, nhỏ và mỏng, những mảng
cát to hạt. Đó là một thứ cát sắc cạnh màu vàng trong lẫn màu nâu cháy,
dính lại với nhau như luyện keo. Ông nói :