Tôi mở mắt ra thì trăng xuyên qua khung cửa sổ mắt cáo đã đặt trên mình
tôi những mảng sáng vuông nhỏ. Bấy giờ có lẽ đã nửa đêm, hai người Thổ
không còn ngủ gần tôi, mà các bạn người Kinh cũng đi cả.
Tôi không muốn ngồi dậy, cứ để nguyên giầy mà nằm yên đó, hai mắt lim
dim.
Nhưng tôi không buồn ngủ thêm nữa.
Trong mình thấy tỉn
h táo vui lắm. Huyết mạch lưu thông như gió thổi; tôi tưởng chừng có thứ
thuốc tiên trong thân thể, khiến cho người tôi bỗng chốc thành khinh khoái
như bay...
Tôi lắng tai nghe, một dải suối róc rách ở gần, tiếng sóng như thuỷ tinh reo
vào trong thứ giọng rù rì tối tăm của những côn trùng dưới cỏ. Sau lều thì
khu rừng cây yên lặng như ngủ kỹ, nhưng ở trong đưa những tiếng bí mật,
khiến cho mình cảm thấy được cái sinh hoạt của nó trong lúc đêm khuya.
Một con hươu đang ngẩn ngơ nhìn cái lều vắng không. Những tiếng rất nhẹ
của con sóc chạy trên cành; những tiếng lá cựa dưới mình một con vật đang
nằm, một tiếng vỗ cánh nặng nề của con chim lớn. Từng trận gió thổi qua,
một loạt lá rơi rào rạt, rồi tát cả lại im lặng như ngóng đợi, như nín hơi. Xa
xa, rõ thực xa, giọng thác ào ào, để ý thì mỗi lúc thấy gần thêm, rồi lại xa
dần, rồi lại như biến mất. Có khi nghe như tiếng muôn nghìn người ồn ào
đưa từ đâu tới; phảng phất trong trí não tôi hình dung ra cảnh chợ búa xe
pháo ở chốn thị thành.
Tôi cứ nằm đó nghe hoài. Nghe càng lâu muôn tiếng càng hỗn độn. Sau
cùng thành một thứ giọng rì rào mờ ám mỗi khắc một nhạt dần. Thần trí lại
chịu một sức thôi miên ma tuý đưa lại đâu từ chốn bồng lai. Văng vẳng trên
không, chỉ còn những tiếng nhạc gần rồi lại xa, với những hơi sáo rất nhỏ,
rất trong và cao tít.
Bỗng đâu, một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi hơi rùng mình. Tôi thở dài rồi
hé mắt; trên lông mi những phấn bụi ánh sáng đang nhẩy nhót rập rờn. Tôi
lại thấy như không phải nằm đó một mình... Hình như có ai đứng bên tôi.
Mà “ai” đó hình như là một người thiếu nữ. Tôi chức đó chỉ là hình ảnh của