- Mí Nàng ơi! Mẹ với con đi xa, đi trốn; ở đây làm gì với những người nó
chỉ chực cướp sống con gái của mẹ. Con nghe chưa?
- Con nghe rồi. Con cũng muốn thế.
- Ừ! Thế thì hay lắm, mẹ với con đi rõ thực xa! Xa lắm. Rồi làm nhà riêng
một nơi mẹ đi làm con đi làm, mẹ con nuôi nhau, con yên vui mà mẹ cũng
vẫn được yêu dấu con: mẹ sung sướng.
Đêm hôm ấy hai người đến dưới bóng một cây to rải áo trên đám cỏ cao và
xào xạc. Mí Nàng mỏi quá ngủ ngay, nhưng bà mẹ vẫn thức vừa thở dài
vừa xua muỗi hay kéo lại khăn áo cho con nằm yên.
Sáng hôm sau hai mẹ con lại lên đường, cô gái đi trước xách bọc vải lớn,
bà mẹ đì sau khòm lưng địu một nải gạo nặng nề. Mí Nàng hai mắt đỏ hoe
chốc chốc lại ngoảnh đầu trông lại, trông trời cao mây vẩn, trông rừng lá
vây quanh, trông cái phía đường xa, núi chắn nó ngăn cách người con gái
với chốn quê hương. Nhiều lúc cô ta gặp mắt bà mẹ. Bà mỉm cười cho con
gái quay đi, rồi đăm đăm nhìn thẳng trước mặt như tìm xét xem nơi nào
mới chắc chắn, nơi nào mới kín đáo để mẹ con ẩn náu mà nuôi nhau. Đối
với lúc phải bỏ nơi sinh trưởng của mình, ai là người không buồn cảm?
Nhưng bà mẹ Mí Nàng lúc ấy vui mừmg lắm, vui mừng vì vẫn giữ được
con gái là sự vui sống của bà ta. Từ ngày bị người chồng bỏ đi bà ta chỉ biết
lấy cái bông hoa quý này để làm đẹp cái cảnh đời thảm đạm. Bao nhiêu
căm giận người đời đen bạc nay vứt đi hết mà để lại trong lòng cái tình rất
đằm thắm là tình yêu con. Người đàn bà ấy yêu Mí Nàng một lòng say đắm
dữ dội, một cách ghen tuông, ích kỷ như không muốn cho ai được dòm dỏ,
không muốn cho ai được tấm tắc khen cô ta. Cái quả báu kia, cái nhan sắc
kia là của bà ta, của riêng bà ta thôi, bà mẹ lấy làm đắc chí mà chiếm giữ
lấy một mình cái thú được yêu được ngắm.
Đi chừng ngót một ngày đường nữa thì đến cánh rừng Sam Na. Thấy gần
đấy có nhà cửa dân cư, nên mẹ con quyết định lấy làm chỗ nương náu. Ở
lẫn với người trong làng thì lại sợ cho con nên bà mẹ Mí Nàng mới dựng
một túp lều nhỏ ở xa cho cách biệt.
Từ đó bắt đầu cuộc đời vất vả nhưng rất sung sướng cho bà mẹ. Sáng đi xới
vườn kiếm củi, tối về rau cháo bên con. Sự ái ân với lòng thương xót ở đời