có nhẽ thấy cái hình ảnh cảm động nhất ở trong gian nhà tranh lụp xụp ấy.
Một tháng bốn ngày phiên chợ, bà mẹ lại dắt con gánh củi ra đổi lấy gạo
muối và những thứ cần dùng. Đến nơi đổi chác cho mau rồi về, bà ta rất
gờm những trai làng, nó chỉ giở thói nhăn nhở để câu mất con gái.
Mẹ con ở với nhau được hơn một tháng, mẹ kiên nhẫn con chịu khó cặm
cụi suốt ngày quên cả nhọc nhằn. Thực là yên vui. Bà mẹ vẫn nhắc đi nhắc
lại một mình rằng: “Suốt đời người bây giờ mới thực biết cái sung sướng”.
Tuy thế trong lòng bà vẫn phấp phỏng lo sợ, cho rằng mình không thể được
sung sướng mãi. Cái phúc của bà cũng như giọt sương mai tuy đẹp đẽ
nhưng đến lúc rực rỡ thì tan mất - mà chỉ đâu trong khoảng một buổi sớm
thôi! Người thiếu nữ là con gái bà ta kia trông yêu kiều nhan sắc quá! Bà ta
nhiều khi chợt thấy như chỉ được làm mẹ nó để rồi thương khóc nó, chứ
không được âu yêm nó trọn đời. Mí Nàng vẫn hết lòng tươi cười vui vẻ.
Nhưng con mắt nồng nàn tình cảm của người mẹ ấy nó sắc sảo lạ thường.
Trên khuôn mặt cô Mí Nàng bà vẫn thấy cái bóng mây buồn nó vướng vít,
cái nét đau khổ nó ẩn núp cứ chực len vào đôi con mắt ươn ướt với cái
miệng cười như cố gượng của cô ta. Có khi đang cùng ngồi nhìn nhau, bà ta
để cô ngồi một mình trong nhà, lặng yên ra núp một nơi rón rén bước lại
khe hở vách nghé mắt nhòm qua mà xem mặt con gái. Những lúc đó, mặt
Mí Nàng chưa đổi sắc, vẫn còn giữ nguyên cái vui tươi vừa rồi. Bà mẹ thấy
thế nhẹ bay lên vì mừng rỡ chạy ngay vào bế lấy cô con gái mà nưng niu hú
hí trong lòng.
- Con yêu mẹ nhé, con thương mẹ nhé. Con khỏe đi, con lớn đi, con vui vẻ
đi để cho mẹ sung sướng với con.
Rồi bà ta lại ôm chập lấy Mí Nàng, giấu đầu vào ngực cô ta mà không biết
là cười hay là khóc. Mí Nàng cảm động lắm, càng ngày càng cố làm cho
mẹ vui mừng hơn lên. Sau mấy lần rình xem như thế bà mẹ mới hơi yên
lòng, rồi lâu dần cũng quên hẳn được những điều lo ngại.
Mẹ con đã bàn nghĩ với nhau đến những kế sinh nhai khác cho cuộc đời
thêm có thú và thêm dễ dàng. Xới thêm đất trồng các giống rau, đánh
những cây có quả về chung quanh nhà, lại tìm lấy mấy cái tổ ong gây lấy
mật. Rồi ra nếu trời thương hai mẹ con sẽ kiếm lấy mấy con lợn, con bò về