Thiếu nữ hơi nhếch cặp mắt lên, ánh mắt vẫn đầy vẻ lạnh lẽo, và nàng
cất tiếng hỏi lại:
"Chế độ ta cũng còn có "gông" hả đồng chí?"
Bị hỏi móc họng, đồng chí công an tái ngay mặt lại rồi sau đó vụt đỏ
bừng lên. Đồng chí ấy tác sác để xí xóa câu nói hớ hênh của mình:
"Đừng có đánh trống lảng. Cái áo mày lấy ở đâu. Khai ra đi!"
"Việc gì tôi phải đánh trống lảng. Việc gì tôi phải chối cãi. Nhưng tôi yêu
cầu đồng chí bỏ cái giọng mày tao ấy đi. Tôi là nhân dân. Đồng chí phục vụ
nhân dân, đồng chí không có quyền nói năng với tôi như thế."
Bị hai đòn phủ đầu liên tiếp, đồng chí công an đột nhiên sững sờ hẳn lại.
Anh ta nhìn sững người con gái ngồi ngay trước mặt với một vẻ vừa ngạc
nhiên, vừa tò mò. Kinh nghiệm cho thấy những loại cứng cỏi như thế hẳn
gốc gác của nó phải có gì đáng gờm. Vậy thì không ai dại gì mà húc bừa
vào những của mà tông tích của nó chưa rõ ràng. Đồng chí công an nhỉnh
ngay nét mặt, và xuống giọng ôn hòa:
"Được rồi! Tôi rút lại cách xưng hô đó. Nhưng tôi nói trước cho cô biết,
muốn xưng hô cách nào thì xưng hô, cô phải khai cho hết. Cái áo đó cô lấy
ở đâu?" Thiếu nữ buông sõng một câu:
"Đào mả!"
Giọng nói của nàng sắc, gọn, lạnh lùng, thản nhiên, không một chút xúc
động. Điều đó làm cho mọi người đã sửng sốt lại càng thấy sửng sốt hơn.
Đến ngay thiếu phụ đang ngồi sụt sùi cũng vội ngưng ngay tiếng khóc để
giương mắt lên nhìn. Đào mả thì dĩ nhiên rồi, nhưng bà ta không thể tin
được rằng câu chuyện động trời ấy lại được thực hiện bằng chính ngay
thiếu nữ mảnh mai ngồi ở phía trước mặt. Bà ta chợt nhớ đến hành động
của mình trong vòng nửa giờ trước đó. Túm lấy nó ở giữa chợ. Điều nó đi
qua một dẫy phố để tới đồn công an. Vậy mà quân trời đánh, thánh vật này
không xỉa cho bà một dao thì quả là bà vừa thoát khỏi một tai nạn tầy trời.
Nghĩ như thế, bà ta thấy rúm người lại, nếu ở quanh đó không đầy rẫy
những bóng dáng công an áo vàng thì bà ta đã vùng lên, bỏ chạy đi rồi. Bây
giờ thì bầu không khí trong phòng có vẻ nghiêm trang hơn lên. Đây không