Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Mấy đồng chí công tác ở
bàn kế bên cũng bỏ cả việc, mở to mắt ra nhìn. Trong cả trăm ngàn vụ rắc
rối trong đời sống từ trước ở đây, chưa bao giờ lại có chuyện xảy ra lạ lùng
đến thế. Mọi con mắt đều dồn về phía thiếu nữ. Nàng có vẻ còn mệt mỏi
sau một cuộc lôi kéo ồn ào giữa đám đông, nhưng bây giờ nàng đã lấy lại
được vẻ bình thản hằng ngày, và nói cho đúng hơn, thật khó có thể đoán ra
được tâm trạng của nàng sau vẻ mặt lầm lì và ánh mắt sắc sảo lạnh lùng.
Nàng đã biểu lộ một thái độ không nao núng, mà cũng chẳng sợ hãi, đúng
là một thái độ của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng và sẵn sàng đương đầu
với tất cả.
Chính thái độ ấy đã khiến cho anh chàng công an trẻ, mới khởi đầu giở
giọng nạt nộ nhưng rồi sau cũng phải dịu xuống. Nàng không để cho ai
mắng mỏ mình. Với thiếu phụ trung niên, nàng nói:
"Ờ thì cái áo ấy của ông chồng bà. Bà không cần phải la lối om xòm."
Thiếu phụ cũng chỉ cần nàng xác nhận có thế. Bà ta giơ hai tay ra trước
mặt, về phía đám công an lố nhố ở trong phòng như để phân vua:
"Thế đấy! Thế đấy! Tôi có vu oan giá họa cho ai!"
Rồi bà ta ngồi xuống ghế, thở dốc. Sau một hồi cố gắng, kể từ lúc túm
đứa con gái to gan này ở ngoài chợ cho đến lúc nó phải xác nhận rằng cái
áo tây đó là của bà, bà ta đã hoàn toàn đạt được những thắng lợi mà mình
mong muốn. Sau đó là phần của nhà nước. Nhà nước sẽ xử lý vụ này, sẽ
phải làm cho ra nhẽ. Nếu cần, bà sẽ thưa lên tới thành ủy. Nhưng sự sốt
sắng của các đồng chí công an trong vụ này làm bà hài lòng. Bà thấy mình
nên đóng vai trò hiền lành, chân chỉ thì sẽ có lợi hơn, vì đằng nào sự thể
cũng đã hai năm rõ mười. Nghĩ như thế bà dịu hẳn vẻ mặt của mình xuống
và chẳng mấy chốc, mọi người nghe thấy tiếng của bà ta khóc sụt sịt. Bàn
tay của bà quơ lấy dải khăn tang dài lên lau mặt một cách cố ý để cho mọi
người nhìn thấy. Điều này có kết quả ngay vì đồng chí công an ngồi ở bàn
giấy giữa đã an ủi bà bằng một giọng dịu dàng rồi quay qua thiếu nữ, cất
giọng nạt nộ:
"Biết điều thì khai hết đi, nếu không thì tù mọt gông!"