bởi một sức lực kỳ lạ, rồi thiếu nữ thấy mặt của bà hơi tái đi. Bà ta xòe tay
ra nắm lấy cái áo trong khi hai mắt của bà bỗng nhìn xoáy vào mắt thiếu nữ
bằng những tia dữ dội.
Nàng không ưa cái cung cách có ai nhìn thẳng vào mắt mình như thế.
Nàng càng không ưa cái vẻ mặt xanh tái với nước da màu chì trên khuôn
mặt dữ dằn của thiếu phụ đứng trước. Bà ta trạc khoảng năm mươi, nhưng
nếu nhìn thật kỹ để thấy cái nét tươi trẻ phảng phất ở vành môi và vầng trán
phẳng thì tuổi của bà chỉ đến bốn mươi là cùng. Thiếu nữ cố gợi lại trong
óc của mình để tìm xem bà ta có gì liên hệ đến mình, nhưng trong một vài
giây ngắn ngủi, nàng chỉ thấy như mình bị xao động bởi cái nhìn của người
đối diện, với đôi mắt đục lờ hơi sếch lên, ẩn dưới đôi lông mày khá đậm.
Bây giờ thì người đàn bà đã gỡ được cái áo trên tay của thiếu nữ. Bà ta rũ
tung nó ra và giơ áo lên bằng cả hai tay. Thiếu nữ có cảm giác ngay rằng bà
ta không xem xét như thể để hỏi mua. Nàng muốn giằng cái áo lại để lui đi,
nhưng người đàn bà đã nắm chắc lấy nó bằng hai bàn tay xương xẩu, đầy
gân xanh của mình. Bà ta cất giọng hỏi hách dịch:
"Cô lấy cái áo này ở đâu?"
Thiếu nữ thấy lạnh lạnh sống lưng. Nàng ngó sững lại người đàn bà. Vẻ
hung hăng của bà ta đem lại cho nàng một thoáng bối rối. Nhưng rồi nàng
đã biết mình phải làm gì cho qua cơn xui xẻo này. Nàng đáp bằng giọng
thản nhiên:
"Tôi mua đi bán lại!"
Vừa nói, thiếu nữ vừa xông tới giật cái áo ở trên tay người đàn bà. Nàng
hoàn toàn thất bại trong công việc đó, và chẳng những nàng không cầm
được chiếc áo trên tay mà còn bị người đàn bà túm ngay lấy cánh tay của
mình nữa. Thiếu nữ cảm thấy những móng sắc của bà ta bấu cứng lấy da
thịt mình. Ngay khi đó thì nàng biết mình vừa làm một chuyện sai lầm.
Nàng đã tiếc cái áo một cách dại dột nên thay vì bỏ chạy đi, nàng đã xông
tới. Bây giờ thì đã quá muộn. Thiếu phụ đã đeo cứng lấy nàng bằng những
móng vuốt của bà ta. Nàng có cảm giác như bà ta đã chất chứa bên trong
tấm thân gầy gò ấy một sức khỏe lạ lùng. Nàng đã thử vùng lên chạy,