"Áo này mặc vừa, mua đi anh giai!"
Người khách ngừng lại, nhìn hững hờ. Biết anh ta chỉ tò mò thôi, nhưng
nàng vẫn nói thêm:
"Ba chục thôi, mùa đông này mặc ra ngoài áo len, ấm phải biết."
Người khách toan thò tay ra ướm, bỗng nghe thấy cái giá "ba chục" bèn
rút ngay lại. Ông ta nhìn thiếu nữ với ánh mắt cười cười. Thiếu nữ cảm
thông ngay rằng, những hạng như ông ta thì chỉ nên mua cái đồ giẻ rách
đáng giá ba đồng.
Rồi một đợt khách nữa đi qua, thiếu nữ lại mời chào. Sự đón đợi của
nàng cứ giảm dần đi. Nàng quay lại bắt đầu khó chịu vì cái cảm giác buồn
nôn chờn vờn ở cổ. Nàng thò tay vào túi nhón một viên kẹo bột khác bỏ
vào miệng. Bây giờ nàng khám phá ra cái nguồn gốc của cơn buồn nôn ám
ảnh nàng từ ngày hôm qua. Nó không phải vì nàng đã ăn bát mì vữa mà đứa
em của nàng bỏ đó từ chiều hôm trước. Nó cũng không phải vì nàng đã
nhiễm lạnh sau khi phơi mình giữa làn sương đêm. Nàng nhớ ra rằng, trong
lúc sử dụng cây cuốc, nàng đã cuốc nhằm giữa lưng một con cóc. Con vật
không kịp kêu lên một tiếng đã bị dẹp lép sau một tiếng "bụp" khô khan.
Nàng có cảm giác như những mảnh xương gẫy của nó truyền được cái âm
thanh đó dồn qua cán cuốc để vào được đôi bàn tay chai cứng của mình. Từ
cái phút ấy nàng bắt đầu thấy rờn rợn ở trong đầu, rồi càng nghĩ tới nàng
càng cảm thấy lợm giọng thêm. Con cóc là một sự sống. Chính nàng đã đập
giập sự sống ấy để biến nó thành một đống bầy nhầy. Phải chi nó là cái xác
của một cóc chết. Vừa cuốc đất làm việc, nàng vừa vẩn vơ nghĩ. Nếu nó là
một con cóc chết thì nó đã chẳng làm cho nàng bận tâm như thế. Bây giờ
cơn ám ảnh đó vẫn còn, và còn gia tăng hơn nữa vì cái mùi xú uế bốc lên từ
đống rác ở ven chợ. Nàng lại lợm giọng, và nàng thèm được ọe ra một lần
cho nó nhẹ nhõm trong người, mặc dù từ sáng, nàng chưa ăn gì ngoài mấy
viên kẹo bột.
Vừa đúng lúc nàng vắt cái áo tây vàng lên vai định rời chợ thì có một
người khách ngừng lại ở ngay trước mặt. Không phải là một người đàn ông,
mà lại là một người đàn bà. Bà ta ngó sững cái áo tây vàng như bị thu hút