Chiếc Áo Tây Vàng
T
rong cái đám đông ồn ào ấy, người thiếu nữ cũng chen vào. Nàng hơi
choáng váng vì mùi xú uế của đống rác gần đó xộc lên. Nó gợi cho nàng
cái cơn buồn nôn chờn vờn mãi từ ngày hôm qua chưa chấm dứt, mặc dầu
nàng đã nén nó xuống từ nãy bằng một viên kẹo bột.
Vị đường ngọt lịm vẫm còn dính đâu đó ở kẽ răng, nhưng viên kẹo thì đã
tan hết. Nàng có thể cất giọng nói to mà không bị bướng víu cái gì ở trong
miệng. Trước hết nàng cất tiếng chào một bà cụ ngồi bán thuốc lá cuộn, bó
thành từng bó, bày trên chiếc mẹt ở ngay mé vỉa hè. Bà cụ đáp lại bằng
những tiếng gì nghe không rõ vì đám đông ồn quá. Bên tai thiếu nữ, nàng
chỉ nghe thấy những tiếng chào mời om xòm của mấy người đứng bên
cạnh, và nhất là tiếng cười nói tục tĩu vang lại từ mấy thanh niên ở gần đó.
Trên tay của họ là những xấp quần tây dài. Đủ loại vải. Đủ loại màu. Nhiều
nhất là màu ka-ki bộ đội. Có anh cầm trên tay tới ba, bốn cái, bên tay kia
còn giơ cao thêm một cái nữa. Một vài người đi qua, đứng lại ngắm nghía,
lật bên này, giở bên kia, xem cho có rồi bỏ đi. Từ sáng, chưa thấy ai bán
được món nào, mặc dầu tất cả đã phải bỏ chạy ba bốn lần vì công an kiểm
soát chợ đi rảo nhiều lần.
Đây là khu đất hẹp ngay đàng sau lưng của chợ Đồng Xuân, một vùng
đất hạn hẹp, phụ thuộc nhưng đầy vẻ mâu thuẫn của một khu vực đã đi vào
nền nếp từ bao nhiêu năm nay. Nhưng cũng chính vì tính chất phụ thuộc ấy
mà nó trở nên hỗn độn, phức tạp hơn nhiều so với cái quang cảnh vắng hoe
ở ngay trong lồng chợ. Vào trong đó thì cái gì cũng sạch, cái gì cũng ngăn
nắp, chỉ phải mỗi tội là hầu hết đều phải mua bằng tem phiếu. Nhiều món